10.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại VP Hội Thánh Phước Thiện 
.Ngày 17 tháng 6 năm Nhâm Thìn ( 1952 )

Nên lập giá trị cho chức sắc Hàm Phong

Trước khi mở hội, Bần Ðạo xin để đôi lời tâm huyết nói cùng chư chức sắc Hàm Phong những điều làm cho Chí Tôn vui lòng hơn hết.


Từ thử đến giờ Hội Thánh vì công nghiệp nên cho những chức sắc niên kỷ quá lục tuần đặng vào hàng phẩm Hàm Phong hầu an dưỡng lúc tuổi già, gọi là hồi hưu dưỡng lão, một điều Hội Thánh thương tâm hơn hết, là thấy toàn Ðạo xem chức sắc nầy dường như vô giá trị, có lẽ còn xem nhẹ thể hơn tín đồ, bởi cớ vì nét công bình của Chí Tôn, thấy con cái Thầy chịu khó nhọc trong buổi ban sơ, nên đến lập giá trị cho chức sắc Hàm Phong, cốt yếu là muốn cho Hội Thánh nhìn nhận các công nghiệp ấy đặng để cho đoàn hậu tấn noi gương, kẻo chúng nó quên mấy anh mấy chị thành ra thất lễ nghĩa, và Hội Thánh cũng vì công lý và quyền hành Chí Tôn ban cho mấy anh mấy chị tức là quyền sở hữu của mỗi người nên mới lập được trong Hội Thánh Hàm Phong, có ban Ủy Viên để bảo hộ cho chức sắc Hàm Phong vậy. 

Vả chăng Chí Tôn đến lập Ðạo Cao Ðài, chẳng cần nhắc đi nhắc lại mấy anh mấy chị cũng hiểu nghĩa là Ngài đến lập Ðền Thờ cao trọng của Ngài tại mặt thế nầy, mấy anh mấy chị đã thấy tấn tuồng bi kịch của đời nó đã biến thiên đảo ngược, cái sống của toàn cầu là sống trong đường danh nẻo lợi, chẳng phải nhơn nghĩa là gì, chỉ có cái sống của con người là cốt yếu nhứt mà thôi, nơi trường thảm khốc kia Chí Tôn đã thấy nhơn loại đang tranh ăn giành sống, sắp giết hại lẫn nhau, thời tưởng nếu mình ngồi một địa vị Ông Cha lành, ngồi thấy con tàn diệt như vậy, nghĩ có an lòng không ? 

Lẽ tất nhiên Ngài phải tầm phương giải kiết, chúng sanh đã thất Ðạo nhơn nghĩa, nhơn luân, sự tranh sống trước mặt của nhơn loại đạt hết tánh chất loài người, cái tham tâm giục lợi càng buông lung thêm mãi, nên nạn tự diệt hầu gần, cũng do tại đó ; ấy vậy muốn có món thuốc giải kiết cứu sống nó lại, thời tức phải phục hưng cái Ðạo nhơn nghĩa, đã có từ mới tạo Thiên lập Ðịa, đặng qui tựu thiên lương, hễ ngày nào loài người biết lấy nhơn nghĩa làm trọng, thì chừng đó cơ quan sanh sống mới hết quyền năng tàn hại, vì vậy Chí Tôn mới kiếm món thuốc ấy đặng cứu loài người mà toàn cầu chỉ dùng viên thuốc của Chí Tôn đến đặng lựa chọn. 

May thay, tổ phụ chúng ta đã 4.000 năm lập nghiệp chịu yếu ớt bạc nhược đè ép, khổ khắc, nhưng vẫn ôm mãi mối Ðạo nhơn luân, không giản không xa nhờ cầm vững món thuốc ấy, nên Chí Tôn quyết chọn thuốc Nam, lấy Ðạo nhơn luân lập nền Quốc Ðạo cho chúng ta, thời tưởng ra đâu phải điều mới mẻ, chẳng qua là lấy cái báu nhà trau giồi cho sạch đem ra phô bày nơi mặt thế, chúng ta không cần học hỏi nơi ai, mà chính thật hành y theo đó. 

Chí Tôn lại chia phận sự, nhứt là phận sự lập vị Thiêng Liêng thời về phần Ngài làm chủ cả vạn vật, mà lập vị cho con cái của Ngài không đặng, hỏi còn ai nữa, hay là còn mê về Thánh Thể tại thế, chúng ta không cần thuyết hay cần suy nghiệm tức nhiên cũng hiểu rằng : Ngài giao Thánh Thể Ngài bảo tồn nhơn luân Ðạo, chẳng phải là Ngài biểu chúng ta làm cho cả loài người phải hiển Thánh, hiển Thần, mà trái lại chỉ thay thế cho Ngài giáo hóa nhơn luân, chỉ đạo cho họ là đủ, rồi do cái công nghiệp ấy để tự Ngài định vị. 

Hiện thời những sự mê tín của đời, đã làm cho cả trí não đầu óc của người trở nên điên đảo rối loạn tinh thần. Hồn cũng vì đó mà tiêu hủy, nhưng chúng ta đã may duyên sẵn có nền Ðạo chơn chánh trong tay, thời chúng ta chỉ dụng cái báu nhà mà thôi, không còn ai mong mõi nhồi nắn chúng ta đặng. 

Ấy vậy, ngày nào quốc dân Nam tỉnh giấc, tùng y theo Chơn Pháp của Ðạo Cao Ðài, thời ngày ấy không còn ai đem mê tín dị đoan nhét vào cái óc ta đặng, không tiếc gì cái óc mê tín phần đông vẫn còn nên bị cám dỗ, phân chia đảng phái, mà phá tan cả gia nghiệp Ðạo của ta phải phản quốc mà thôi, lại còn bất hiếu với tổ phụ nữa mà chớ. 

Trót 13 năm trường Chí Tôn chọn mấy vị niên kỷ, hao biết bao giọt mồ hôi chan hòa giọt lụy khổ não với Ðạo mà vào hàng phẩm Hàm Phong nói ngay ra nhiều chơn lý, thiệt tay tạo thành chơn tướng ra của Ðạo, là do nơi công nghiệp của mấy anh, mấy chị chớ không phải đám thanh niên sau nầy, ngày nào mấy anh mấy chị dựng lại đặng cả hồn phách quốc dân Nam, để đền đáp ân sâu của tổ phụ rồi mới thỏa nguyện, mấy anh mấy chị, có trăm tuổi rủi phần xuống tuyền đài nhìn mặt tổ phụ của chúng ta cũng không thẹn, vì đã trả xong mảnh hiếu tâm với Ðạo, còn hiện giờ cái gia nghiệp của mấy anh mấy chị tạo thành đây, biết đâu đến phiên đoàn hậu tấn, thay vì chúng nó bảo trọng trở lại tàn hại tiêu tan, thời lý nào mấy anh mấy chị lại làm ngơ, ngồi xem kẻ vô cố sau nầy mặc tình phá hủy. 

Ðến đỗi Chí Tôn đến tạo Ðạo, còn lo các Ðấng chơn linh tối cổ để giao mối chơn truyền, chẳng khác chi một vị tân quan đến trấn nhậm xứ nào, cũng phải nhờ mấy ông kỳ lão, mới rõ thông xứ ấy đặng, thời có đâu Hội Thánh chẳng coi hạng kỳ lão là trọng. Mấy anh mấy chị nhớ ngó lại xem đoàn hậu tấn thời thấy trí nhãn nó đã đảo điên hết rồi, hình xác An Nam mà đầu óc chẳng còn mảy mún chi An Nam nữa. 

Vậy Ðạo mà nên hay chăng, thiệt tướng hay chăng, chẳng phải nhờ nơi đám tân thời, mà do nơi mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị tưởng mình già rồi đã hết phận sự nên xin nghĩ về nhà an dưỡng, rồi thử hỏi gia nghiệp nầy hư hủy mấy anh mấy chị có bằng lòng không ? Cái gia nghiệp vĩ đại nầy gẫm lại toàn nòi giống chúng ta hưởng tận thế cũng vẫn còn, thời lý đâu lại coi nó rẻ hơn cái gia đình cỏn con của mấy anh mấy chị. 

Bần Ðạo thay thế cho Hội Thánh, xin gởi cái Ðạo nhà chúng ta nơi tay mấy anh mấy chị vì là người lịch duyệt khôn ngoan đạo đức hơn, đặng nắm giềng mối Ðạo, nếu để hư thời tội tình ấy mấy anh mấy chị phải gánh vác. Bây giờ Bần Ðạo mới chỉ rõ chẳng phải nói ngồi nhà mà thành ra vô dụng, tỷ như trị thế cũng không đặng nữa sao ? 

Vậy nơi nào có chức sắc Hàm Phong ở đó chẳng cần nói là một vị tín đồ dầu Hộ Pháp hay là Giáo Tông đi nữa mà thất Ðạo, thời phần trách cứ ấy về phần mấy anh mấy chị phải chịu, nếu mình biết coi cái đại nghiệp nước nhà, mà người nào sẵn tay tàn phá làm rẻ rúng nó, thời có lý đâu mình điềm nhiên tọa thị.
Từ đây dầu cho Hộ Pháp hay là Giáo Tông, chẳng lựa chi là tín đồ, mà thất Ðạo nghịch chơn truyền, thời tội tình ấy mấy anh mấy chị lãnh phần gánh vác. 

Lâu lâu, nửa tháng hoặc một tháng, hễ nghe đứa nào thất Ðạo, thì mời nó đến để lấy lời giáo hóa, nếu nó không nghe, mấy anh mấy chị dầu có trầu rượu lạy nó, đặng đền cái hiếu cái nghĩa cho tổ phụ, chúng ta tưởng cũng không phải hổ, mà ngày nào dầu ngoài đời hay là trong Ðạo, thất Ðạo nhơn luân mà Bần Ðạo không thấy một mảnh thơ của mấy anh mấy chị thời Bần Ðạo trở nên người thù nghịch của mấy anh mấy chị, nếu hiển nhiên trước mắt mình thấy một vị chức sắc dầu cơ quan nào làm điều chi sái, phi pháp hại danh thể Ðạo thời mình không cần nói đến, chỉ lấy đủ bằng cớ cả hồ sơ gởi về cho Hội Thánh, hoặc là xin trục xuất cất chức ngưng quyền hay đuổi đi nơi khác, tùy theo tội nặng nhẹ, nhưng phải hứa với Hội Thánh rằng : Mình chấp giữ quyền hành ấy cho đến ngày nào có vị chức sắc khác thay thế. 

Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, kể từ nay Bần Ðạo xin giao quyền kiểm soát cả nền Ðạo nơi tay của Hội Thánh Hàm Phong, giao cả hành trình, giao cả tinh thần đạo đức đàn em quốc dân Nam nầy cho mấy anh mấy chị giáo hóa chúng nó. 

Vậy nơi nào có vị Hàm Phong thì đặng quyền cử ban Kiểm Viên Kỳ Lão, chọn một vị chủ trưởng, một vị phó chủ trưởng, một vị Từ Hàng, một vị phó Từ Hàng, từ vị nghị viên trở lên, 12 dĩ hạ, tùy số kỳ lão nhiều hay ít, để giáo hóa quan sát điều đình trong địa phận mình.


Thuyết Ðạo QV / tr 55

 

Hết




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả