PHẠM KHANG
NHỚ EM… 

Có nỗi nhớ đi qua đời anh
Thật như thể em cười khi hẹn gặp
Thật như thể một điều giản dị
Rượu tràn môi mặn chát niềm đau

Em ơi em
Nỗi nhớ cứ quặn lòng
Khóc không được
Hờn cũng không được nữa
Ôi xa quá
Mặt trời bơ vơ nắng
Trăng xanh xanh mải theo gió vô tình…

Có nỗi nhớ đi qua đời anh
Là tình em dịu dàng tha thiết
Là cánh chim câu gọi tình mải miết
Bâng khuâng lòng run rẩy trước hoàng hôn

Em ơi em
Thắm đỏ mối duyên tình
Thì hãy trả ơn này cho nỗi nhớ
Anh cảm nhận đến tận cùng khao khát
Nỗi nhớ đầy lên khi vắng em…!

PK…


Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả