Ven đời lìa xứ ven đời
Một mình nhìn hạt tuyết rơi một mình !
Hoa tuyết nở trắng cành trơ lá
Buồn nhớ quê, thả bước chân qua
PhốDrammen chiều về lạnh quá
Bỗng thèm hạt nắng thuởquê nhà
Đèn Giáng Sinh đón người qua lại
Ta bơ vơ như gã hoang khờ
Nhìn tuyết bay gợn buồn ái ngại
Ngỡ ngày naorũ mộng lìa quê
Qui Nhơn ơi ! Bao năm xa lạc
Trăng có còn treo mộ thơ Hàn
Hay buông rũ như vành tang bạc
Trải hồn đau khép cánh mơ vàng
Chiều qua phố ven đời viễn xứ
Nhặt hoa tuyếtgởichút hương xưa
Mái trường yêu, làng quê thôn nữ
Nhớ quá ngàn thương vuốt lệthừa !
Vivi
Norway 13.12.2017