PHẠM KHANG
NGÀY EM VỀ NHÀ CHỒNG…

Ảnh động
Ngày em về nhà chồng 
đường xa 
cánh đồng hun hút gió
anh nhớ em cô bé hái hoa dành dành cài lên tóc rối
những ngày ngây thơ như gió như trăng
như dậu cúc tần bên bờ ao em khỏa sóng
em xinh lên theo mùa lúa mùa khoai
mơn mởn hát câu ca đầu đời có lời yêu để ngỏ
tình ơi
xuân đã chín nồng nàn sao người đi xa mãi
anh có bạc lòng quên đâu em…
ngày em về nhà chồng
có thương con đò lênh đênh mặt nước
có thương câu ca dao người về lỡ hẹn
có thương cây gạo đầu làng hoa đỏ rực lưu hồn quê thắm mãi
có thương người xưa em đã khóc bao lần…
ngày em về nhà chồng
anh theo cánh chim đưa em qua một thời trai trẻ
qua miền thương yêu để biền biệt muôn đời
trầu vẫn thắm nối tình cho đôi lứa
ta xa lắm rồi mà mãi có trong nhau…!
PK…


ẢnhẢnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả