TỰ MÃN CÂU CÁ


Nguy hiểm lắm vì ta tự mãn 
Bởi dành nhau tát cạn tâm người
Gieo oán nghiệt, hái sầu tươi 
Trời xanh gió lộng chê cười áng mây

Non tự đắc cao dầy hơn biển 
Sóng âm thầm thể hiện khiêm nhường 
Mưa đổ xuống, đất bùn vương
Còn đâu cảnh đẹp trên đường dốc cao

Công trạm trổ cưa bào tự ái 
Tạo cần câu đợi mãi kình ngư
Lòng chẳng tịnh, trí mệt nhừ 
Ngồi xem sợi cước lắc lư giữa chừng.


Dec.09.2017.Hàn Ngọc Tuyết Băng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả