CD THƠ – ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI
Thơ Cao Quỳnh Tuệ Lâm
-----------------------
31.- Thế Thôi
Với những tấm lòng Thương Yêu nhiều vất vả
Không ngại đường Phụng Sự lắm chông gai
Nếu Thương Yêu dễ dàng nhàn hạ
Thì có gì để lại mai sau . . .
Những anh hùng hy sinh xương máu họ
Vì non sông tiên tổ ghi phần
Em đã biết Trời sinh ra hoàn vũ
Dành nhơn sanh an hưởng vui tươi
Em đã hiểu từ bao năm trước
Trời giáng cơ kêu gọi mọi người thương
Vì tất cả sanh linh là huynh đệ
Đến cỏ cây đất đá cũng chung nguồn
Nguồn sinh đó từ Cha Trời phân phối
Để tiến thăng theo kịp Thánh Thần Tiên
Nếu không có hồn linh đời vô nghĩa
Và chán buồn, sống ích gì đâu !
Khi đã hiểu, chúng ta cùng phụng sự
Để Cha Trời đẹp dạ – Thế Thôi . . .
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(16-5-AD – 22-6-05)
-------------------
32.- Thương và Yêu
Trời cho ta trái tim nồng ấm
Để làm trò ân ái sanh con
Vì không hiểu cái chiều sâu thăm thẳm
Nên hành tung, sứ mạng không tròn.
Tôi nhớ mơ màng đâu đó
Vùng tim yêu mơ mộng tuyệt vời
Nhưng khuyên ta chớ nên vào nơi đó
Trăm lần vui mà vạn nẻo chơi vơi
Cái chữ YÊU đơn sơ và dễ học
Nhưng làm sao giải nghĩa cho tròn
Có người Yêu sanh lòng thâm độc
Có kẻ yêu thân xác gầy mòn
Sao Trời lại khuyên ta Thương mới lạ
Vậy thương - yêu có khác gì nhau ?
Yêu ích kỷ, biến thành người giả trá.
Thương hy sinh, không kể lúc nghèo giàu.
Xem tât cả nhơn sanh là huynh đệ
Giúp đỡ nhau, vì thể hiện mghĩa nhân
Vần Thương cao thượng vô ngần
Còn Yêu có cả hai phần hòa tan !
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(11-7-AD – 15-8-05)
----------------
33.- Thương Nước
Người ta bảo ông A thương nước
Vì quê hương chấp nhận hy sinh
Ông dám chết giành từng tấc đất
Để sau này lịch sử tôn vinh
Em suy nghĩ nước non là gì nhỉ
Tại sao thương ? và phải tranh giành
Đem nằm mộng thấy bà Tiên mách bảo
Phải thương dân mới thật chính danh
Giờ em hiểu bà Tiên thay Thượng Đế
Dạy em khôn không còn nghĩ quẩn quanh
Nhưng nước có biên cương ranh giới
Dân là người, tất cả quần sanh
Vậy chiến tranh không vui lòng Thượng Đế
Vì mọi người do Tạo Hóa sanh ra
Như cha mẹ sanh con đẻ cái
Địa cầu ta nào khác ngôi nhà !
Con một Cha đứa vầy, đứa khác
Đứa vui tươi, đứa lại càu nhàu
Đem tình thương làm gương soi rọi
Trái tim hồng, máu đỏ như nhau . . .
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(21-5-AD – 27-6-05)
-------------------
34.- Trái Ngang
Cuộc danh lợi là phần thưởng quí
Đấng Hóa Công xét kỹ ban ơn
Nên thực tế muôn điều phi lý
Không nghiệm suy nhức óc căm hờn
Người làm phước có khi mắc nạn
Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang
Ai chẳng xót cho người tu bệnh hoạn
Ai chẳng buồn khi thấy chuyện trái ngang
Có nhiều vị vuông tròn đạo hiếu
Sanh con ra ngỗ nghịch ăn chơi
Đám thanh niên nay tỏ mình thông hiểu
Với mẹ cha chẳng chịu vâng lời
Xưa vua Nghiêu truyền hiền nối nghiệp
Khi tìm ra ông Thuấn hiếu liền giao
Thời khoa học lắm trò khủng khiếp
Văn minh ơi ! Phụ tử sống ngang nhau !
Trật tự gia phong ngày càng suy giảm
Dân chủ, tự do xâm nhập mọi gia đình
Tuổi càng cao nhìn đời thêm buồn thảm
Nén lòng đau cha mẹ gắng làm thinh . . .
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
[15-11-2007]
--------------
35.- Trời Mưa
Trời mưa ướt núi ướt non
Tóc em cũng ướt, tro gòn còn thơm
Trời mưa ướt cả đóng rơm
Làm sao em nấu nồi cơm ngon lành ?
Nhờ trời mưa, lúa mới xanh
Mới đơm hột chắc để dành được lâu
Trời mưa tươi mát hoa mầu
Nông dân sung sướng, vườn trầu cũng tươi.
Khắp thôn con trẻ vui cười
Mẹ cha phấn khởi, mọi người hân hoan
Trời mưa ướt cả xóm làng
Tóc em cũng ướt nhẹ nhàng mùi tro
Mùi tro ướp tóc thơm tho
Làm cho tóc mượt làm cho anh ghiền
Tình quê thật rất thiêng liêng
Nhớ về ngày cũ buồn riêng cho mình
Càng già càng lắm sự tình
Nhưng ai rảnh rỗi để mình đổi trao . . .
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(28-1-AD – 8-3-2005)