PHẠM KHANG
NHỚ EM TRONG ĐÊM MÙA ĐÔNG…
Anh gọi tên em trong đêm mùa đông
em xa lắm
trong hồn anh
những ngày đông lạnh giá
em đi mê mải không về
nơi những bàn tay người ấm áp
nơi những niềm vui không tàn
nơi những chân trời cho em ước mơ
và những cánh bướm dập dìu
theo gót chân em hồng hào tươi trẻ
em là tình yêu một đời
anh không thể quên…
Anh gọi tên em trong đêm mùa đông
ngoài kia
là gió
là mưa bụi
là dửng dưng như chưa hề chạm mặt
giá băng tâm hồn
giá băng ma quỷ
những cánh lá xạc xào
đêm mùa đông anh không có em
chỉ ngọn đèn thao thức
trang giấy mở ra có bóng hình em đi qua miền nhớ
như em đã từng bên anh dịu dàng
cho thơ anh bay lên tìm gặp các vì sao
và ánh mắt em thành ánh sáng
xóa đi những đêm đông cô độc của đời người…!
PK…
Ảnh

Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả