Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


XA DIỄM
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Tặng: Phóng viên Truyền Diễm

 “Con từng được sống hiền hoà,
Ngây thơ liễu yếu, con nhà rất ngoan”

 Là lời di chúc dịu dàng,
Ghi trên bia mộ vô-vàn thiết tha
Bé không hề biết mẹ cha,
Tám năm ngắn ngủi, đời Xa Diễm buồn!

 1.XA DIỄM DƯỚI CẦU

 Dưới cầu nước chảy, chảy luôn,
Thương Xa Sỉ Hữu cuống cuồng đắn đo...
Hài nhi bùn cỏ co ro,
Chàng thì nghèo mạt...đói no mỗi ngày.

 Bồng lên, bỏ xuống loay hoay,
Đi rồi..., ngoái lại mặt mày bé con
Mèo nằm ướt lạnh tơ non,
Khóc nghe thút thít..., mỏi mòn đoạn thanh

 Dấy lên nhân đạo trong mình,
Lẽ nào thấy CHẾT... mà đành ngó lơ!
Ba mươi chưa vợ, bất ngờ,
Chân cầu tao ngộ..., cha giờ có con.

 Hoa vàng nở Vân Nha thôn,
Trẻ rơi lượm được, thường khôn lạ kỳ
Không tiền mua sữa... nhiều khi,
Cháo hoa bón mớm, nước gì... cũng xong.

Lớn lên nhờ ở tấm lòng,
Tình thương đắp lạnh, quạt nồng cao thâm!

 2. HIẾU THẢO

 Con vừa tuổi mới lên năm,
Nấu cơm, giặt giũ siêng làm giúp cha.
Khổ đằng èo uột ra hoa,
Thông minh hiểu chuyện, thiệt thà hiền ngoan.

 Học hay đứng nhất trường làng
Giấy khen dán vách... hàng hàng ngôi sao!
“Mạng con liệng dưới chân cầu,
Được cha cứu độ, con nào dám quên!”

 Con thường đọc truyện kề bên,
Vì cha mù chữ cho nên ngược đời.
“Con thề thơm thảo tuyệt vời,
Không buồn không giận... cha cười thân thương”.

 3. CON MUỐN CHẾT

 Ấm êm cuộc sống bình thường,
Đến năm lên tám, bất tường lộ ra.
Máu trong lỗ mũi chan hoà,
Đỏ thau rửa mặt...choá loà mắt nai!

 Mũi kim bệnh xá chảy hoài,
Máu không cầm được, có vài xí xô :
_
“Mau đem bệnh viện Thành Đô,”
_Đông người cấp cứu thẻ vô hết rồi,

 Tội cha, chắc lưỡi liên hồi,
Con đau, cha lại đứng ngồi rung-rinh !

 Cũng may, bác sỉ Từ Minh,
Chợt ra, phát-giác tình-hình nguy-nan
Bồng ngay chẩn đoán lâm sàng :
_“Bạch cầu bệnh, ba trăm ngàn đầu tiên!”.

 Cha không suy tính chạy liền,
Đông Tây, hàng họ, bạn hiền nơi nơi.
Ba trăm ngàn tệ xa vời,
Nhà xiêu, vách vá, ai người chịu mua

 Níu cha gần lại phân bua,
Con xin được chết, cũng vừa bụng con!
Cha nghe lạc phách, xiêu hồn,
Mới lên tám tuổi măng non... “thiệt tình”.

 4. TỪ CHỐI CHỮA TRỊ

 Con là gái nhỏ mong manh,
Coi như cỏ rác lúc sanh vào đời.
Nhờ cha tâm Phật, lòng Trời,
Bấy nhiêu hạnh phúc, dư rồi ơi cha!

 “Bây giờ tiền kiếm đâu ra,
Cho con xuất viện, là tha khổ hình!”
Ký thay bệnh án rành rành,
Tự xin từ bỏ chữa lành bệnh nhân.

 Tám năm vòi vĩnh một lần
Cha mua cho bộ áo quần mới tinh.
“ Cho con chụp một tấm hình
Mốt mai đơn độc,... cha nhìn nhớ con !”

 Tấm lòng đẹp tựa màu son,
Bộ đồ hồng phấn, hương còn khiết trinh.
Cha con vào tiệm chụp hình,
Ảnh con đưa ngón tay mình chữV

 Vẩy chào trường học, bờ đê,
Thôn trang, lệ ướt tái tê... nấm mồ!

 5. TẤM LÒNG VÀNG

 Tưởng mình rơi lá cây khô,
Bổng nghe đăng báo Thành Đô buổi chiều
Trẻ con tám tuổi non èo,
Tự lo hậu sự, rất nhiều thương tâm!

 Phóng viên Truyền Diễm về thăm,
Viết nên câu chuyện tám năm đoạn trường
Hiếu làm cảm động thiện lương,
Phong trào quyên góp, lạ thường... kết hoa.

 Từ thành đến huyện, tỉnh xa
Dân trên mạng ảo, hằng-hà xót đau.
“Chúc con lành bệnh cho mau,
Trở về lớp học... ngày sau... có chồng!

Bà con thôn xã vòng vòng
Góp tiền, hoa trái đầy lòng hảo tâm,
Mười ngày góp tới năm trăm,
Sáu mươi ngàn tệ... dư làm phẩu khoa.

 6. CHỮA TRỊ

Đời con làm cả Trung Hoa,
Cám thương thân gái đẻ ra... bạc phần!
Kề bên lưỡi hái tử thần,
Có tiền, được chuyển ân cần Viện Nhi.

 Đợt đầu hoá trị..., nhiều khi,
Mữa nôn dữ dội, con lì không ho.
Kiểm tra tuỷ sống thăm dò,
Kim đâm từ ngực... không hò, không la.

 Con người đạt tới tinh hoa,
Chữ Không giữa cõi ta-bà khổ đau!

 Từ Minh cảm kích xoa đầu,
“Con là con gái ngọt-ngào mẹ cưng”
Sáng lên đôi mắt mở bừng;
Vừa nghe tiếng mẹ... ngập ngừng chưa tin
Kêu lên tiếng “Mẹ”... rồi nhìn,
Rưng rưng... bác sĩ Từ Minh gật đầu!

 Mọi người hốt hoảng lo âu,
Mong con vượt quỷ-môn-lầu bình an!
Đòi cơn hóa trị bàng hoàng
Huyết trong bao tử, trực tràng xuất ra

 Nhiễm trùng Septicemia,
Máu tan thành nước hồng-hà nổi trôi!
Thân con yếu ớt, cọc còi,
Nay thêm phẩu thuật, coi mòi kém hơn.

 7. TÌNH ĐỜI

 “Dì ơi, Truyền Diễm làm ơn,
Giải con hiểu được nguồn cơn mối giềng
Giữa thời bại lý, luân điên
Tại sao nhiều kẻ quyên tiền cứu con ?”

“-Con ơi, trái đất vẫn tròn,
Đất ôm sạn sỏi, vẫn còn tình thương.
Con đây, người tốt phi thường,
Cho nên người tốt tìm đường giúp nhau!”

 8. DI CHÚC

 Nghe xong, Xa-Diễm bớt sầu,
Móc ra cuốn sổ dưới đầu cho coi.
“Đây là di chúc, dì ơi,
Ba trang tâm nguyện và lời tạ ơn”

 Phóng viên Truyền Diễm kinh hồn,
Mở ra cuốn sổ đọc dồn ... nín khe.
Biết thân nỗi chết gần kề,
Nằm bò nắn nót... đê mê bút chì!

 Chín lần gọi tắt là Dì,
Bảy lần Truyền Diễm, ơi dì thương con
Học hành chữ Hán còn non
Tâm chưa tỏ rõ, nét còn viết sai

 “Chết rồi, cha bỏ cho ai,
Nói cha đừng có ngất ngây, nhảy lầu...!
Công dân mạng ảo, xin chào,
Con nghe gần gũi hương màu vây quanh”.

 Con còn nhỏ quá da xanh;
Mà lo hậu sự rất rành, thẳng ngay
Con còn nhỏ quá, bàn tay,
Muốn ôm cả thế giới này..., mà hôn!

 “Năm trăm bốn chục ngàn tồn,
Chia trường chút ít, dành còn chia nhau.
Bảy em mắc bệnh bạch cầu
Nhà nghèo lây lất..., đối đầu tử sinh

Hội Hồng thập tự, con xin,
Cám ơn Hội trưởng an bình phước dân”

 Phóng viên Truyền Diễm thất thần,
Khóc không ra tiếng..., mấy lần thay khăn!
“Con yêu thế giới địa đàng,
Biết bao người tốt..., dịu dàng như Tiên!”.

 9. VĨNH BIỆT

 Chừng như cả một tháng liền,
Không ăn, sống bởi dịch truyền liên miên
Đây lần ăn vụng đầu tiên,
Nuốt khô một mẩu..., mì ăn liền, mẫu con.

 Tức thì xuất huyết ruột non;
Rất là nghiêm trọng..., bay hồn xuôi tay
Không ai chấp nhận việc này,
Người lo truyền máu..., kẻ bày bóp xoa

 “Thôi rồi!” Bác sĩ kêu la,
Mọi người ôm mặt khóc oà..., thảm thay!
Con là Thiên sứ trên trời,
Giang đôi cánh, gió lên rồi... cứ bay!

 10. TANG LỄ

Phóng viên Truyễn Diễm đưa tay,
Vuốt đôi mắt bé... ngậm cười ngàn năm!
Vạn người trên mạng, lời thăm
“Đau không thở được... có lầm hay không ?!”

 Ngoại thành tang lễ Phía Đông,
Người như họp hội... lưng tròng xuýt xoa
Họ là người “Mẹ”, người “Cha”,
Khóc thương Xa-Diễm..., dẫu là người dưng !

 Điếu văn to nhỏ..., ngập ngừng...,
Quan tài be bé..., một rừng trắng hoa...!
Mộ bia mặt trước ghi là:
“Con từng được sống. Con nhà rất ngoan”

 Phía trên ảnh nhỏ mơ màng,
Miệng cười mim mím, hoa vàng trên tay.
Lưng bia: “Con gái lạc loài,
Mới sanh, ai đã liệng ngoài bờ sông “

 Lớn lên nhờ một tấm lòng;
Chối từ chữa trị, cha không đủ tiền.
Bốn phương quyên góp dư liền,
Vì con vô-phước, có tiền như không.

 11. TƯƠNG THÂN

 Con ơi, yên nghỉ thiên đàng,
Có con trên ấy, lại càng đẹp xinh!

Vị tha đồng bệnh đồng tình
Tiền dư bảo trợ... công thành đầu tiên
Từ-Lê gương mặt xanh hiền:,
“ Diễm ơi, xin hãy nghỉ yên thái hoà”

Chúng tôi bia cũng ghi là:
“Tôi từng được sống. Con nhà rất ngoan!”

 Vạn Hồ, Maple Grove, MN October 15-2008

Cảm tác: Truyện ngắn ngoại quốc trên báo
NGÀY NAY MINNESOTA,
Số 464; Oct 01-2008

GHI CHÚ ĐẶC BIỆT:

 _Xa sỉ Hữu, 30 tuổi chưa vợ. Nhà ở số 2 Thôn Vân Nha, 
thị trấn Tam Tinh, huyện Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc. 
Ngày 30-11-1996 (20/10AL), Hữu lượm được dưới chân cầu nhỏ, 
thị trấn Vĩnh Hưng, một bé gái sơ sinh và đặt tên là Xa Diễm.

 - Các em đồng bệnh hưởng chúc thư của Xa Diễm: Dương Tâm Lan; 
Từ Lê (BV Hoa Tây); Hoàng Chí
Cường; Lưu Linh Lô; Trương Vũ Tiệp;
 Cao Kiện; Vương Kiệt (nhỏ nhất 2 tuổi, lớn nhất 19 tuổi).

 - Người Việt cứu Người Việt ở Hoa Kỳ, vui lòng ghi danh cô Hồng Anh:
 Hội Á Châu hiến tuỷ, điện thoại (714)553 0520. Hiến tuỷ là lấy máu để trích 
tế bào gốc (stemcell). Trước mắt hội sẽ thử DNA từ nước bọt ở vách gò má. 
Đến khi nào có bệnh nhân bạch cầu (Acute Leucimia) trùng hợp DNA 
thì mới đề nghị hiến tế bào gốc. 
Tiến hành không đau, không ảnh hưởng sức khoẻ mà cứu sống được ngườ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả