NÓI CÙNG CON

Sao chẳng nhớ lời cha dạy dỗ
Khiêm tốn nhường, hãy cố ngoan hiền
Thất nghĩa dại, tam hồn điên
Coi chừng phước bảo, bạc tiền nát tan

Con muốn được thanh nhàn thọ lão
Giữ tâm bình chớ tạo sân si
Tính hay dỗi, nói như chì
Ơn vay không trả, thù ghi nặng đời

Mẹ rất hiểu con ơi cha khó
Sợ con mình tuổi nhỏ không rèn
Tư lợi ý, lòng đua chen
Cúi luồn nịnh bợ, sống hèn với nhau

Sợ con trẻ lem màu bản chất
Cha nặng lời rất thật yêu con
Làm cha mẹ, phận lo tròn
Con đau khổ một, mẹ còn xót hơn

Lời tiếng lại như đờn trầm bỗng
Đừng hát theo nhịp trống rối tung
Hãy là quân tử anh hùng
Thuyền quyên thục nữ sánh chung một đời

Lòng quảng đại giúp người thiếu hụt
Nhường sẽ chia một chút là bao
Tim con tình nghĩa dâng trào
Đời người ấm lại, gian lao xóa dần

Điều duy nhất mẹ cần con nhớ
Là chính mình dù ở nơi đâu
Quang âm chớp bóng qua cầu
Phỏng rằng hai mặt bao lâu đổi dời ?

HanNgocTuyetBang.Dec.27.2017





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả