UserPostedImage


Người xưa ...

Em,
Tám năm rồi đã ngủ yên dĩ vãng
Thật tình cờ mình gặp lại hôm nay
Muốn ôm em thật chặt trong vòng tay
Theo dòng cảm xúc tràn dâng thác lũ

Nhưng bước chân lại ngập ngừng bỡ ngỡ
Đành quay lưng như khách lạ bên đường
Em hiểu không,
Nếu yếu lòng nhả lại sợi tơ vương
Thì chúng mình sẽ quá là vị kỷ

Bổn phận gia đình tình yêu lý trí
Hiểu cho anh không chọn được chữ tình
Quá đủ rồi những mòn mỏi hy sinh
Những đuổi bắt những giận hờn chờ đợi

Những đêm mong cho bình minh không tới
Những khổ đau dòng suối lệ cạn nguồn
Đếm bước độc hành nhạt nắng hoàng hôn
Giữa công viên buồn đìu hiu ghế đá

Anh nhận
Anh vẫn còn yêu em hơn tất cả
Nhưng tình yêu ... anh giữ kín trong lòng
Để khi nhìn trời chuyển tiết lập đông
Hình dung lại dấu giày em trên tuyết

Khi nghe tiếng ve gọi hè tha thiết
Anh nhớ môi em ươm sắc phượng hồng
Lắng tiếng phong linh đồng vọng thu phong
Nhớ tà áo em vờn bay trong gió

Anh sẽ đóng một khung trời nho nhỏ
Dành cho em ở tận đáy tim mình
Và sẽ cố quên hiện thực vây quanh
Để cùng gia đình sống tròn bổn phận

Hãy quên đi em ... vần thơ sầu mộng
Hãy chôn đi em ... kỷ niệm ngọt ngào
Hãy bỏ đi em ... hình bóng bên nhau
Mà giữ lại ... lời tạ từ sau cuối

*** ***

Hắn đã chết rồi ... kể từ ngày ấy !


Thiên Hùng Rose



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả