Nhân tình se lối đổ nên khuôn Vốn nghiệp trăm năm tự khởi nguồn Dứt nợ rẽ chia cơn mộng ảo Hồng duyên thêm thắt chuyện vui buồn Mới hay giữa nẻo rong chơi ấy Rồi cũng chỉ là vay trả luôn Chợt hiểu khi về câu được mất Xế chiều bóng ngả giọt sầu tuôn . NKC