PHẠM KHANG
EM ƠI...
thôi em ở lại 
ta về phố
núi kia
sông ấy
để bên lòng
lửa đỏ trêu tình ta dan díu
thương nhau mùa đi nhạt sắc thông...
ta giấu em nỗi buồn phố chật
để mang theo cả một góc rừng về
hoa ban lạnh theo người tiễn biệt
rượu cần đêm vồ vập men say...
thôi em ở lại
ta về phố
bàn chân ơi đừng tấm tức giận hờn
điệu múa khèn trăng còn theo người kết bạn
muôn nhịp xòe ô em tươi trẻ chợ tình...
thôi em ở lại
ta về phố
một miền thương sao lạc ở bên trời...!
PK...
Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả