PHẠM KHANG
LỜI ANH…
Em thân yêu!
Đông đang tàn…Anh nghe tiếng của những mùa xưa cũ và cả tiếng của ngày mới đang có cuộc chuyển giao vĩ đại một huy hoàng lộng lẫy – vũ hội mùa xuân! Em đã gọi mùa trong ấm áp của mùi ngô nướng run rẩy than hồng…em đã đem cả mùa đông ủ vào bầu vú căng đầy, ủ vào da thịt em phổng phao thơm lựng như chẳng biết bên em là mùa đông gió lạnh chân mây…!
Đông này đã là bao nhiêu đông đi qua đời em…đi qua buồn vui hạnh phúc tủi hờn và cả những dang dở…nhưng đông của lòng em không chết như tình em còn đó đợi xuân về…Ngàn thông vẫn vi vu như hát nói với em rằng…đất ơi người ơi muôn nhớ ngàn thương ơi…em vẫn đợi…xuân về…bên anh đi hết một đời vui…!
Đông này là mùa đông 2017…em đã đặt một lúm đồng tiền lên cánh thư xinh xắn như một dấu son minh chứng về một mối tình không chết cóng…không tàn…không úa nhàu vết nhơ tội lỗi dối lừa…mà kiêu hãnh như cánh chim vượt gió hát lên lời tình đá thề sông nguyện trầu thắm duyên môi tưng bừng lối ngõ những miền yêu sáng đẹp vô bờ…!
Em ơi! Một năm đã qua đi…anh nghe thời gian gọi…anh nghe lòng em đang thầm thĩ bao lời…và đó chắc chắn là lời yêu thương dịu dàng đắm say mà suốt đời anh không thể quên…Em đã thành cái nôi êm đềm ru bến lòng anh muôn sóng dội…thành ngọn đuốc tưng bừng mùa yêu đưa anh đến với bầu trời cao rộng...én bay… én bay…ô kìa hoa rợp trời...Ôi xuân đến rồi yêu thương ơi!
PK…
Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả