MẶT TRỜI, VẦNG TRĂNG

Em lần ví "mặt trời là anh đó"
Vội nồng nàn, môi cháy bỏng yêu đương
Rộng vòng tay, ôm cuộc đời bé nhỏ
Chở che em, dỗ giấc mộng bình thường.

Em lần vi’ “Em lại là trăng khuyết”
Mảnh mai gầy, không nóng hổi yêu đương
Dịu dàng hôn, bẽn lẽn e như nguyệt
Nép nơi anh, tìm giấc mộng bình thường.

Bởi lẽ thế suốt đời yêu không đặng?
Ánh mặt trời, vầng trăng khuyết cô đơn
Bởi lẽ thế hai hành tinh câm lặng
Giữa không gian ru dĩ vãng.. oán hờn ..
23/08/2007.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả