Nâng chén đầu xuân dòng Sông ngập ngừng hỏi Núi đỉnh cao nào với tới hư không ? nhìn vào mênh mông Núi đáp Anh chỉ biết… đêm xuân buồn, nên thiếu vầng trăng và cũng đâu phải tự nhiên…. rượu không men mà đậm đà hương mật ?
Anh đâu muốn đi làm hành khất ? khi còn nhà còn đất còn biển còn sông. thời vận thôi…con nước lớn ròng anh với em mỗi người như một cánh buồm kéo con thuyền chạy vòng quanh tám hướng ôm Nồm lướt Chướng mong muốn gọi đàn én bay về… đúng hẹn ngày Xuân !
Em đừng quên …
Trời sanh thì trời dưỡng đâu có bầy voi nào thiếu cỏ đâu có đàn cá nào thiếu mồi nếu con người không vô tâm phá rừng bạt núi làm biển gào gió gọi bão tố lụt lội bội tình...
Trời đất rất công bình người siêng, người hiền Trời cho thêm phước lộc kẻ ác, biếng nhác Trời phạt không dung Tiếng Núi đáp lời Sông rền rền cơn gió xoáy…
Đỉnh hư không … là thực tại của anh.của em của mùa xuân sau cùng…