PHẠM KHANG
EM CÓ PHẢI LÀ LÒNG ANH BẬT KHÓC
Ảnh động
Nắng muộn 
chiều 
thương em giờ xa quá
ngày mải trôi tết đã đến bên thềm
ôi những phấn thông vàng của người xưa thổn thức trang văn
ôi lối nhỏ có hoa dành dành mùi hương ngai ngái
bàn tay em lần lên vấn tóc
xinh xinh kỷ niệm một thời 
em là hồn ngơ ngác 
của thời trai anh yêu…
Nắng muộn rồi em ơi
le lói cháy cho đông tàn bớt lạnh
không biết ngày xưa em có nhớ
chỉ biết nụ cười tin yêu còn theo anh mãi
chỉ biết chân trời một bóng em nhạt nhòa
tình lưu giấu vào cánh chim lưu lạc
em có phải là mùa đông khiến lòng anh bật khóc
trong náo nức hoa cười rộn rả đợi xuân sang…!
PK…
ẢnhẢnh động




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả