PHẠM KHANG
ANH CÙNG EM…
Ảnh động
Anh cùng em lang thang trong khu vườn hoang của đế vương những hình hài ảo mộng
Em đánh rơi đầy vườn những gót đẹp hồng hào tuổi xuân em căng đầy như tích tụ của muôn năm nhan sắc
Cỏ dại và hoa dại
Những bông hoa chuối đỏ chói 
Những cành liễu gầy trơ xương
Hoa cứt lợn ôi loài hoa hoang dã
Như khép nép lối vườn 
Như khóc mếu chào em…
Anh cùng em lang thang trong chiều lá đổ
Vườn hoang không chịu ngủ đã bao ngày
Ôi chủ nhân 
Người đi đâu
Anh đã thành chủ nhân của khu vườn hoang này
Bên em trong xôn xao miền lá
Những miền của lòng em chưa muốn nói
Chỉ thấy hoa vườn bên lối cỏ hóa thân thương…!
PK…
Ảnh
Ảnh động




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả