Ngại Tình Nhân
Niềm đau một ngày tự xóa
nước mắt một lần lũ lượt kết chung thân
ân cần, đời đêm bỏ quên ngoài song cửa
em hư hao một chỗ tôi ngồi
mười hai ngón phân chia làm lạnh
ngại một đôi vuốt mãi ngực ai vừa
tinh tú cũ em nhường tay họa tạo
đêm xanh xao bỡ ngỡ mặt môi cười
cùng một buổi. em khước từ ngôi thánh nữ
sau mặt trời gần tôi dạo cửa muôn niên
có những bước nhẹ đau vai ngày tháng cũ
mười hai ngón còn, vuốt nửa ngực tình nhân