Ấn Tượng
mịn sau tơ lụa
cảm nhận điều khốn đốn
em; tôi điên
đâu là ánh mắt
đâu là làn da
cạn khối óc không còn ấn tượng
dung nhan ai tôi ghép từ hư không
đêm nay thơ cháy trên tóc
nhớ mưa nguồn tí tách trên môi
làm sao chạm trán cao trán thấp
úp mặt trên ngàn; em là những hào quang!