Tạm biệt căn phòng kỷ niệm

Tạm biệt nhé,
Tạm biệt nhé...
Căn phòng, nỗi nhớ
Đã cùng ta mang những đau thương
Những hạnh phúc thuở hàn vi, cùng cực
Những đêm khuya, đã thức bạc đầu.

Vậy là hết,
Vậy là hết
Những ảo ảnh, vô vi
Những hình bóng, chỉ thời gian xóa được
Những giọt nước mắt đã thành vết sẹo lồi bầm tím
Những ánh mắt cứ phải nhìn xa xăm.

Có phải không,
Có phải không
Khi tình yêu đến, hạnh phúc
Khi tình yêu ra đi,
Khi tình yêu ra đi
Lòng người không thể như chiếc bóng
Lăn lộn đảo điên trong quầng sáng nhập nhòa
Cũng như nỗi đau không dễ gì che lấp
Bằng những nụ cười, sau ánh mắt chua cay.

Em đã ra đi,
Em không ở lại,
Căn phòng ngơ ngác, lặng câm
Vội vàng chi,
Vội vàng chi
Cho lòng trống trải
Để rụt rè, lẩn tránh nhân gian
Rồi đau khổ, rồi muộn phiền day dứt
Chẳng thể ngẩng đầu mỗi sớm ban mai.

Ở lại nhé,
Ở lại nhé
Căn phòng kỷ niệm
Ta ra đi cho lòng thanh thản
Cho cái nhớ cùng mi ở lại
Cho cái đau giữ mãi nơi này
Cho nỗi buồn chung thủy cùng mi
Còn hạnh phúc, thôi mày giữ nốt
Rồi mày sẽ hóa thành cát bụi
Xóa cho ta, sạch hết nỗi niềm

Tạm biệt nhé,
Tạm biệt nhé
Không hẹn ngày gặp lại...


22/02/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả