tuổi mộng mơ
Hồn nhiên tuổi mười sáu
Em áo trắng đến trường
Tung tăng chân sáo nhẩy
Ta: bỗng biết nhớ thương
Em - mơ vướng tương tư
Anh - thơ vần rớt rụng
Ta - chợt thích vàng thu
Cùng mơ cùng cung tưởng
Thơ anh thơ...con cóc
Em đọc cười vu vơ
Bảo rằng anh: chàng ngốc
Cứ thẫn thờ, ngu ngơ
Rồi một hôm lạ quá
Đất trời bỗng biến thiên
Anh ôm ngàn tâm sư.
Theo biển hóa dã tràng
Xuân qua, hạ lại đến
Em rời mái trường xưa
Lẻ loi, anh khàn tiếng
Gọi ú ớ người dưng
Đây, những đóa phượng đỏ
Là nhân chứng cuộc tình
Nhưng em, đâu còn đó
Để thấy đời trăm năm?