Đêm Buồn

Giữa đêm thao thức chờ trời sáng
Ngồi đây giữa những nổi sầu vô tận
Sao trời đã mờ khuất sau chân mây
Gió thổi đưa hồn vào quên lãng đam mê
Nhớ thương gia giết một bóng hình
Trăng khuya trải dài trên mặt nước
Đưa khẻ thuyền ai lạc lối về
Sương khuya ướt lạnh hồn cô lẽ
Tựa ánh trăng soi tưa nổi lòng
Chờ ai sao mãi chưa trở lại
Thấp thoáng hiên về kỹ niệm xưa
Đêm nay sao trăng sáng lại lưu mờ
Cho người đi không thấy lối đi về
Khuya rồi anh nhé đưa thuyền quay về bến
Để kịp đón tía nắng sớm gọi mời
Ngày đã đến đêm đã vội qua
Sao tôi còn mãi ngồi đây chờ đợi
Cho kiếp nhân sinh thêm nổi buồn
Buồn, vui, nhung nhớ thêm sầu luỵ
Khóc người hay khóc kiêp đơn côi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả