Ngẩn Ngơ ...

Tim ơi tim biết buồn chưa
Khi mây giăng thấp trời mưa mịt mù
Khi cây thay lá mùa thu
Lá rơi từng chiếc lá như biết buồn
Mưa trời hóa nước mắt tuôn
Lòng này ai tỏ ai buồn hơn ta
Người tình đã bỏ đi xa
Nghìn năm xa khuất thiết tha nhớ hoài
Riêng ta cuộc sống lạc loài
Sống như trong mộng , sống hoài nhớ nhung

Tim ta chừ biết tương tư
Tim người như mặt hồ thu lặng lờ
Ta về ta nhớ ngẩn ngơ
Người về bình thản như hờ như không
Tình ta ươm nặng nhớ mong
Tình người hờ hững như giòng nước trôi
Nhưng khi tình đã trao rồi
Dặn lòng muôn thuở yêu người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả