Uống Rượu Dưới Bụi Trúc
Kính tặng Thầy
Nhâm nhi dưới bụi trúc
Nắng hoàng hôn nhạt phai
Đêm về trong thoáng chốc
Thoang thoảng chút hương nhài
Lá trúc rơi vào cốc
Rượu nồng cơn tỉnh say
Như chiếc ghe độc mộc
Đại dương cuộc đời này
Kiếp người như gió bụi
Cuốn trôi cõi hồng trần
Tháng ngày qua ngắn ngủi
Biết bao giờ phân thân
Thơ thầy, em thường đọc
Rượu sầu chưa đủ say
Nỗi niềm riêng điểm tóc
Buồn tênh kiếp lưu đày
Nguyên Đỗ