Liệu Có Quên Nhau!

Liệu có quên nhau giữa cuộc đời thách đố
Đốt thư hồng, chôn ước mộng ngày xanh
Giã biệt nhau giọt lệ ướt rơi nhanh
Sầu đọng quánh trong hồn ta bầm tím

Liệu có quên nhau giữa tình thơ ngọt lịm
Của muôn người, của ai đó cho ai
Giã biệt nhau giòng nước mắt lăn dài
Khóc định mệnh hay tình yêu nghiệt ngã

Liệu có quên nhau giữa giòng đời vội vã
Giữa nhiệt cuồng của cuộc sống bon chen
Khi đêm về còn nhớ ánh trăng lên
Những kỷ niệm có thành cơn ác mộng

Liệu có quên nhau giữa tương lai mở rộng
Những đau buồn năm tháng có nguôi ngoai
Hay mãi mang vương vấn nỗi u hoài
Hồn chết lịm không còn sinh lực sống

Nguyên Đỗ


Sao Bổn Cũ

Sao bổn cũ?  Lời yêu thương, nỗi nhớ
Những thất tình, lục dục, kiếp người ta
Tình yêu thương còn mãi mãi đậm đà
Anh nói mãi, ngàn lắm, không ngán miệng

Anh nói nữa em lắng nghe từng tiếng
Yêu, yêu em, yêu, yêu mãi không thôi
Một trăm năm chưa chắc đã muốn rời
Làm sao chán giữa tuyệt vời diệu vợi

Sao bổn cũ?  Tình yêu luôn đổi mới
Bằng ngôn từ, bằng cử chỉ yêu thương
Cầm tay nhau, trao ánh mắt... thiên đường
Bồng lai cảnh ngay trên trần dưới thế

Anh sẽ nói ngàn lẻ một câu nhé
Nói đêm nay và nói nữa đêm mai
Nói cho em cả suốt cả đời dài
Yêu vĩnh viễn không bao giờ ngưng nghỉ

Phải không em người bạn đường tri kỷ
Cả một đời duy chỉ có mình em
Em yêu anh và anh mãi yêu em
Tình yêu thật thơm nồng hương hoa quý

Nguyên Đỗ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả