Hoa Tuyết

Hoa Tuyết

Trời sắp sang Xuân tuyết lại rơi
Đốm hoa lấm tấm trắng bên trời
Cành phong tuyết điểm chùm hoa trắng
Hồn thấm tình Xuân đẹp tuyệt vời

Rơi mãi đẹp ghê trắng tựa bông
Cả màn sương trắng trải trên đồng
Tuyết rơi đẹp quá ngàn bông tuyết
Rơi xuống mộng mơ ấp ủ lòng

Tuyết rơi đẹp quá hồn chơi vơi
Hoa tuyết trắng tinh đẹp quá trời
Đường sá phủ đầy làn tuyết mỏng
Này em qua nhé cùng đi chơi

Từng bước chân vui để dấu này
Vui cười hai đứa đậm tình say
Tuyết rơi lốm đốm trên làn đóc
Hai đứa già đi mấy tuổi này

Nguyên Đỗ


Bao Giờ


Em bao giờ trở lại
Cho lòng thôi tê tái
Cho mùa thu thôi phai
Cho hồn thơ kết trái

Em bao giờ tha thứ
Bỏ qua anh nhiều sự
Chuyện trò đêm mau qua
Với lời thơ tình tứ

Em bao giờ điện thoại
Cho hồn thôi khắc khoải
Lệ thôi mặn đôi môi
Lời vui tươi sảng khoái

Em bao giờ về lại
Mở vòng tay thân ái
Thả mình trong thương yêu
Không còn gì ngần ngại

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả