Đời

Đời người là những truỗi ngày dài ma bao nhiêu vui buồn đều có cả. Có đôi khi tràn ngập tiếng cười và đôi khi lại đong đầy nước mắt. Trớ trêu thay cho số phận đời tôi chỉ nhiều nước mắt mà thiếu vắng những nụ cười. Nhưng không phải là không có những nụ cười.

Chuyển vui của đời tôi bắt đầu năm năm về trước và cũng kết thúc rất mau chóng. Tôi là một sinh viên đại học văn khoa năm thứ nhất khi tôi quen anh. Anh là con trai một trong một gia đình khá giã và trí thức còn tôi chỉ là một đứa con gái mồ côi được cô chú của tôi nuôi dưỡng sau khi cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ trong một tai nạn xe cộ. Khi tôi mớ bước chân vào ngưỡng cửa của trường đại học này tất cả đối với tôi đều xa lạ và buổi học đầu tiên tôi đã gặp anh trong một dịp tình cờ tôi đang lang thang dọc hành lang khi dang chờ lớp kế. Tôi vừa đi vừa suy nghỉ vu vơ và không để ý mọi chuyện xung quoanh thì tôi đã vô tình đụng phải anh cũng đang thơ thẩn như tôi. Tôi vội lên tiếng xin lỗi nhưng anh thì cũng chẳng nói gì
- Xin lỗi! tôi không cố ý
- Anh có sao không?
Khi nhìn lại thì những mảnh giấy đã vun vãi dưới đất
- Thành thật xin lỗi anh!
Anh cũng chẳng thèm trả lời mà chỉ cuối xuống nhặt lại những mảnh giấy rồi đi vội vã, tôi rất là giận và cho rằng anh là người bất lịch sự. Tôi vẫn còn cầm mảnh giấy mà anh quên nhặt và nhìn theo anh. Bóng anh đã khuất xa nhưng tôi vẫn còn nhìn theo, Tôi nhìn mảnh giấy trên tay và hết sức ngạc nhiên thấy những nét chữ tuyệt đẹp và ngay thẳng như nết chữ của con gái và tôi hiếu kỳ muốn đọc. Tôi bâng khuâng không biết có nên đọc hay không vì không thuộc về mình cũng như chưa có sự đồng ý của chủ nhân nhưng tánh hiếu kỳ của tôi đã chiến thắng và tôi đã dở từ giấy ra đọc và tên trang giấy chỉ có vài câu thơ
" Em đã đến như giấc mộng
Em vội đi khi mộng chưa thành
Người yêu hỡi tim tôi dành cho em
Bao mơ ước chờ em đón nhận
............."
HH

Tôi đọc một cách say sưa, tôi bắt đầu thấy thích thơ của HH và càng muốn biết HH có nghĩa là gì và là con người như thế nào. Tôi mãi mê đọc thơ mà quên hẳng rằng tôi cần phải đến lớp và tôi cũng đã trể giờ. Khi bước đến trước cửa lớp thì tim tôi đập thật nhanh vì lo lắng không biết thầy giáo có rầy tôi vì đã đến trế thế thì sẽ xấu hổ lắm. Nhưng khi bước vào thì tôi đã thấy HH ngồi ở bàn gần cưa số và cạnh nơi anh còn một chổ trống duy nhất không còn cách nào hơn tôi phải tiênlái chố trống ấy mà trong lòng thì lo sợ không biết phải làm như thến nào. Tôi đã vụn về làm quen bằng câu:
- Trả lại anh bài thơ mà hồi nãy anh đạnh rơi lại!
Anh ta cũng chẳng thèm trả lời và tôi lại lên tiếng:
- Thơ anh làm hay lắm !
Lúc này tôi thấy sắc mặt anh thay đổi và anh đã chịu lên tiếng mặc dù là không phải những lời mà tôi nghỉ
- Com gái gì mà không ý tứ gì cả chưa có sự đồng ý mà đã đọc lén thơ của người khác.
Câu nói của anh đã làm tôi giận tím cả người và trong suốt buổi học tôi chắng thèm nói với anh hay ai bất cứ câu nào và những giọt nước mắt không hợp tác của tôi đã chảy dài trên má hình như anh nhìn thấy, nhưng mà bây giờ thì anh có nói gì thì tôi cũng không còn hướng thú để nghe. Buổi học đã kết thúc trong sư im lặng và cũng trớ trêu thay thầy giáo đã sắp xếp tôi và anh là đôi bạn đế có thể giúp đỡ nhau trong môn hoc này cho đến hết năm. Tôi lặng lẽ rời khỏi lớp và ra lấy xe đi về. Đang chạy trên đường tôi có cảm giác như có ai đang theo sau mình, khi nhìn lại tôi thấy anh đang theo roi từ lúc nào không biết trên chiếc xe Dream mới bóng láng, tôi chẳng thèm nói gì và tiếp tục đi. Anh đã chạy lại ga6`n tôi và lên tiếng:
- Xin lỗi bạn vì sự thiếu phong độ của mình lúc nãy, vì có chút chuyện không vui cho nên mình hơi nặng lời mong bạn đừng giận mình
- Không dám nhận! Tôi lên tiếng đáp lại
- Mình tên là Hào và bạn tên gì?
Tôi không thèm trá lời và cứ tiếp tục đi
- Chúng mình là đôi bạn học mà thầy đã chỉ định để giúp đỡ nhau chẳng lẽ cứ giữ imlặnh như thế này sao?
- Mình tên Hào còn bạn tên gì?
- Vân
Tôi trả lời ngắn ngọn
Kể từ đó tôi được biết thêm về con người anh và đã có cái nhìn khác về anh. Được biết là con một cho nên đôi khi anh rất cô đơn và đã tạo ra cho mình có một khoảng cách với mọi người và nhiều người làm bạn với anh chỉ vì anh là con của gia đình khá giả mà chẳng có tí nào tôn trọng tình bạn của anh. Tôi quen và đã thương anh từ lúc nàp không biết nhưng mặc cảm của tôi vì gia cảnh của mình cho nên lúc nào tôi cũng giữ khoảng cách với anh. Có đôi khi anh rủ tôi đi chơi hay uống nước tôi đều kiếm cách từ chối nhưng mà mà thật sự trong thâm tâm thì tôi rất muốn đi. Muốn đi chỉ vì muốn được ở gần bên anh. Tôi thường tự nghỉ mỗi khi một mình không biết anh có như mình vậy không và tôi đã có câu trả lời trong một dịp tình cờ. Hôm đó xe của tôi bi hư cho nên buổi sáng thì chú tôi đưa hộ tôi đến trường và sau giờ học tôi đi bộ về. Trời đang nắng bổng tối gầm lại và những hạt mưa bất ngờ đã đến không báo trước tôi vội vã tìm chổ núp nhưng không có chổ nào cả tôi đành bước nhanh để về nhà trong mưa bổng tôi nghe có tiếng ai quen thuộc gọi tôi từ phía sau
- Vân!
Tôi quay lại thì thấy anh đang chạy xe tiến lại gần tôi và nói
- Vân lên xe Hào chở về cho mưa lớn lắm dể bị cảm lắm!
Tôi gần ngại rồi cũng đành ngồi sau xe đế Hào chở về nhưng mưa quá lớn Hào không thấy đường đế chạy và xe bắt đầu chao đảo và tôi lên tiếng
- Hào ơi! tắp vào đâu trú mưa đi chứ không thôi dể xảy ra tai nạn lắm Vân không muốn Hào bị gì đâu
Và anh đã nghe lời tôi và tắp vào lề đường có mái hiên nhà không có ai trú mưa cả. Mưa làm tôi ướt và gió thổi làm tôi lạnh phát run lên, môi tôi tím vì lạnh đang lay hoay vuốt tóc cho ráo nước mà người thì vẫn run lên bổng nhiên tôi thấy có vòng tay ấm đã ôm chầm lấy tôi hơi âm truyền sang người tôi và bất chợt tôi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của anh nhìn tôi và nói khẻ với tôi rằng anh yêu tôi. Những ngày vui vẻ không được bao lâu giao đình anh không chấp nhận tôi, vì gia đình tôi nghèo không xứng đáng với gia đình anh. Tôi bỏ ra đi mang theo những gì đẹp đẽ nhất và tôi đã có cùng anh.
Giờ đây ngồi nghỉ lại tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng mà điều duy nhất làm cho tôi vui và iếp tục sống là đứa con của anh và tôi. Trên đời này không có gì bằng cái tội nghèo và tôi là chứng nhân cho chuyện đó nhưng tôi đã tự lập cho mình một tương lai tôi đã tốt nghiệp và có việc làm vững chắc nhưng mà không phải là một cô giáo mà là một người làm thương mại. Anh giờ đây cũng đã có gia đình còn hạnh phúc hay không thì tôi không hề biết. Đời là như thế đó.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả