Số Phận

Anh Yêu!
Chỉ được một câu đó mà thôi. Tôi ngồi suy nghỉ không phải viết gì đây cho anh. Nói thật hay nói dối với anh về những chuyện sắp xảy ra. Cha mẹ tôi muốn tôi lấy chồng nhưng mà người đó không phải là anh. Tôi đã khóc và khóc thật nhiều mà không biết là khóc cho mình hay khóc cho anh. Cha mẹ tôi muốn tôi lấy chồng để có cơ hội đi nước ngoài. Tôi tự hỏi nước ngoài là gì mà sao ai nấy cũng mong được đến và ba mẹ tôi cũng là một trong những người đó. Anh hiện giờ đang là một sinh viên đại học văn khoa sau này sẽ là một nhà giáo. Chúng tôi đã cùng nhau suy nghỉ đến chuyện tương lai, khi anh ra trường và tôi cũng vậy thì sẽ đám cưới và c' gia đình hạnh phúc của riêng tôi. Người ma tôi phải lấy đáng tuổi cha chú của tôi mà không biết ba mẹ tôi thấy được hạnh phúc như thế nào. Ông ta đã từng có gia đình và con của ông cũng độ tuổi tôi. Hôm nay là ngày cưới của tôi nhưng anh vẫn chưa biết gì cả vì tôi đã không đủ can đảm để báo cho anh biết vì anh đang đi thực tập ở xa. Ngày cưới là ngày hạnh phúc của người con gái nhưng đối với tôi lại là ngày mà tiển đưa cuộc đời con gái vào cõi chết. Sung sứng gì khi bị ép duyên, lấy người không yêu không có chút gì cân xứng rồi sau này những ngày sống nơi xứ người cùng chồng tôi không biết cuộc đời của mình sẽ ra sao. Trong lòng tôi trăm ngàn mối tơ thì tôi chợt thấy anh đang đứng bên kia đường và tim tôi bổng chết lịm không biết anh sẽ ra sao. Anh lặng lẽ bước đi và con tim lúc này đã tan thành trăm ngàn mảnh vụn tôi chỉ còn biết khóc những giọt nước mắt của tôi bây giờ không còn nghĩa lý gì nữa. Mọi người đều tưởng rằng tôi đang khóc vì hạnh phúc chứ có ai nào biết đây là bất hạnh của đời tôi. Hôm nay tôi lấy hết can đảm để viết cho anh lá thư cuối cùng trước khi tôi rời quê để sang xứ người.

Anh yêu!
Em khôn gbiết phải nói như thế nào đây, em biết rằng anh rất giận, rất là đau khổ vì em đã phụ anh. Em lên xe hoa mà không hề báo cho anh trước một tiếng nào. Em không muốn chuyện này xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra. Em thân phận là con áo sap mặc qua khỏi đầu, vì chữ hiếu em phải đành phụ anh. Ngày mai đây về với chồng nơi xứ người em cũng không biết được cuộc đời của em sẽ vui sướng hay tràn ngập đau khổ nhưng em sẽ vĩnh viễn không quên được những chuỗi ngày đẹp đẽ bên anh. Những kỷ niệm này sẽ theo em đến cuối đời. Em không dám cầu mong anh thông cảmhay tha thứ nhưng em chỉ mong rằng anh sẽ có những chuổi ngày hạnh phúc hơn những gì mà anh và em đã có bên nhau. "Anh yêu" hai chữ này sao bây giờ em cảm thấy quá xa lạ và em cảm thâ'y rằng mình đã không còn tư cách để gọi anh như vậy nữa. Thôi thì đành vậy thôi xin vĩnh biệt anh chúc anh nhiều hạnh phúc.
Anh yêu, xin được gọi anh bằng hai tiếng anh yêu lần cuối.

Vĩnh viễn nhớ đến anh
XOXO

Lá thư của tôi đã ướt đẩm những giòng lệ cuối cùng cho cuộc tình không trọn vẹn của tôi. Tôi nhờ người bạn gái thân của tôi trao lá thư này tận tay anh. Sau đó ba năm tôi được tin anh bây giờ đã lập gia đình và sống rất hạnh phúc còn riêng tôi thì chỉ sống một mình vì tình duyên của tôi bên chồng chỉ sống bên nhau được vài tháng ngắn ngũi thì ông ta đã vĩnh viễn ra đi bỏ tôi lại nơi cái xứ lạnh lẽo và thiếu thốn tình cảm này có phải chăng đây là cái báo ứng mà tôi phải nhận khi phụ bỏ anh?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả