Phận Làm Vợ

Đã không biết bao nhiêu lần tôi tha thứ cho anh nhưng rồi để được gì. Anh và tôi đã lấy nhau đã nhiều năm như chúng tôi không có con và điều đó đã làm cho chúng tôi càng ngày càng xa nhau hơn. Sau nhiều lần đi bắc sĩ tôi mới biết được rằng mình không có khả năng sinh sản nhưng anh vẫn không chịu chia tay. Lúc đầu anh rất thông cảm và thương yêu tôi hết mình nhưng dần dần rồi thì sự thiếu thốn tiếng trẻ thơ làm cho anh càng ngày càng khó chịu và thườmg cay đắng với tôi. Anh trở nên nóng nảy và ngần đây hơn là anh thường bỏ nhà đi mấy ngày mới về. Tôi biết rằng vì mình không thể cho anh một gia đình hoàng chỉnh cho nên tôi đã cố gắn nhường nhịn và không nói gì mỗi lần anh về người đầy mùi rượu và có lần đã nặng tay đánh tôi. Tôi chỉ biết khóc ma thôi chứ không làm gì được hơn. Thời gian sau này anh không còn rượu chè say xưa nữa và có vẽ vui hơn trước và vì vậy tôi thấy cũng được anh ủi hơn tôi tương rằng anh đã thấu hiểu và trở lại người hiền dịu và có lòng vị tha như ngày xưa. Nhưng đời ai biết đâu được chữ ngờ bạn bè tôi đã nhiều lần nói với tôi nhưng tôi không tin, nhưng ngày hôm nay tôi đã tin vì chính mắt tôi đã nhìn thấy anh và cô gái khác đi bên nhau thật là âu yếm và khi họ tiến gần lại tôi thì anh chẳng thèm nhìn đến tôi co tôi như là một kẻ vô hình mà thôi. Tôi như chết đứng không còn có biết mình đang làm gì và ở đâu cả con tim của tôi như ai đang bóp nát. Tôi lang thang trên đường và không biết mình sẽ đi về đâu nữa và tôi hình như đã không nhìn thấy được gì nữa bổng tôi nghe có tiếng người la lớn rồi thì tôi đã không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy thì mình đã nằm trong bệnh viện, tôi chỉ bị trầy sơ sài mà thôi nhưng cái quan trọng là tim tôi đang bị tổn thương trầm trọng. Tôi ra về sau khi tỉnh lại và khi về đến nhà thì anh đã hỏi rằng tôi đã đi dâu làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả tôi cũng lặng lẽ định bước vào phòng thì anh kéo tôi lại và bắt đầu phân trận Tôi cũng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra và mọi chuyện được giàn xếp êm xuôi anh hứa sẽ không gặp người đàn bà đó nữa và chúng tôi hạnh phúc vài tuần rồi thì lại một lần nữa anh đã đập nát con tim tôi và kế tiếp đó còn thêm nhiều lần nữa và lần nào rồi thì anh cũng xin tha thứ và tôi cứ t iếp tục tha thứ. Nhưng hôm nay thì sức chịu đựng của tôi không còn nữa và tôi yêu cầu ly dị và đã chuẩn bị sẳn chỉ chờ anh ký mà thôi anh đã năn nỉ và rồi đến giận dữ và anh đã một lần nữa nặng tay đánh tôi. Đã nhiều lần tôi cho rằng mình không làm tròn trách nhiệm của người vợ để cho anh có con có một mái nhà hoàng chỉnh và tôi chấp nhận những gì anh đã làm nhưng hôm nay sự chịu đựng của tôi đã đến mức và tôi muốn thoat khỏi cuộc sống vợ chồng tạm bợ này. Anh đã không còn tôn trọng tôi là một người vợ và người bạn đời đã từng chia sẽ với anh những vui buồn trong suốt bao năm qua. Làm nhiều việc này rồi cuối cùng tôi lại đươc gì ngoài sự bất chung và những cái đau khổ tột đỉnh. Tôi muốn trả cho anh cái tự do giao thiệp quen biết bất cứ những người con gái nào mà anh muốn và để trả lại cho tôi chút tôn nghiêm của một con người. Tôi đã rời khỏi mái ấm mà tôi đã từng được yêu thương và hạnh phúc nhưng nổi lòng tôi còn ưu uất nhưng dù sao thì tôi vẫn phải sống và càng phải sống một cách vui vẻ. Anh giờ thì cũng đã có gia đình của riêng anh rồi vợ đep và con ngoan và chúng tôi vẫn còn coi nhau là bạn. Tôi thầm nghĩ đôi khi trên đời này không biết mình đã làm gì đế được cái báo ứng như thế này nhưng khi nhìn lại thì mọi thứ vẫn không đến nổi nào cả tôi vẫn sống vui vẻ và sự tôn nghiêm của bản thân tôi.

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả