Thủy Tinh Vỡ

Thủy Tinh Vỡ
Ngoài trời mưa rơi nặng hạt. Cơn mưa tháng năm không chút hiền hòa mà đầy bảo giông. Nó nằm trong phòng bệnh viện ngó lên trần suy nghĩ mông lung. Đầu nhứt quá, chân đau ghê, cả người rã rời. Nó nhắm mắt.
...
- Hân ơi! Ngủ hả
Nó mở mắt, thì ra là Yến.
- Hân làm sao mà nằm trong nàỷ Yến gọi tìm Hân định rũ mai đi chơị Chị nhỏ nói nhỏ nằm trong đâỵ Nhỏ có sao không?
Nó mệt mõi chẳng nhớ gì. Gượng cười rồi lắc đầu ra ý "Không có gì". Yến hình như hiểu, cô đứng dậy và nói:
- Thôi Yến để Hân nghĩ. Mai Yến ghé thăm Hân. Có cần gì không nhỏ
Nó lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Hình như Yến đã về.
Ngoài trời mưa tiếp tục rơi. Lâu chưa nhỉ
...
- Anh à! Anh đâu rồỉ Chơi ăn gian quá đi! - Nó nũng nịu
- Hù!
Nó giật bắng mình. Anh tiếp:
- Bé tệ quá! Vậy mà kiếm hỏng ra
Nó đánh anh
- Dám làm em hết hồn. Anh hư nè! Còn nói em tệ
- Ừ, em tệ thiệt mà - Anh cười hì hì thấy ghét.
- Xía! Vậy mà có người thương
Anh ngó quanh rồi giả lờ
- Ai vậy bé?
Nó giận lẫy bỏ đi
- Diệu Hân! Em đi đâu đó? Anh giởn mà. Bé ơi!
Nó mĩm cười, vẫn không quay lại. Bụng nghĩ thầm "Cho chừa, anh dễ ghét".
Anh chạy lại ôm chầm lấy nó rồi nói "Em nói em không giận anh kia mà!"
Nó cười miệng lẩm bẩm "ai thèm".
Hai đứa nắm tay nhau, tung tăng trên đồi cỏ xanh biếc. Mặt trời đang xuống. Ánh nắng phai dần chỉ còn màu đỏ rực của mặt trời buổi cuối ngàỵ
...
- Hân con! Đỡ chưả
Nó mở mắt. Thì ra là mẹ Có thêm cả Yến. Nó gượng dậy, người vẫn còn đau buốt. Yến chạy lại đỡ nó.
- Phi Yên ở chơi với Hân. Cô về trước nhe con.
- Dạ
Mẹ về, hình như ở ngoài vẫn còn mưạ Nó cảm thấy lạnh, kéo mền lên đắp. Yến ngồi bên cạnh lột cam cho nó lên tiếng:
- Nói đi nhỏ!
- Nói gì?
- Hết chổ ở rồi sao ở trong nàỷ
- Hân đâu biết
- Mi té?
- Chắc vậy
- Tại
- Ai biết
- Láo
- Chứ sao ta biết? - nó nhăn nhỏ bạn
- Tay mi đang cầm cái gì?
Nó giật mình ngó xuống taỵ Trong tay vẫn cầm một vật thủy tinh có hình hai con gấu nhỏ, ở giữa là một trái tim. "Hân thấy hai con gấy này không em? Một con là anh, còn một con là em đó". "May quá, nó vẫn còn nguyên!" - nó thầm nghĩ.
- Đâu có gì
- Nói!
- Ở nhà buồn quá, Hân lấy cái này ra coị Lúc xuống cầu thang không ngó đường đi cho nên vấp. Cái này nó bay khỏi tay Hân. Hân sợ nó bể cho nên ráng chụp. Mở mắt dậy thì thấy mình ở đâỵ
- Ảnh đâu?
- Không biết
- Lâu chưa?
- Chắc lâu
- Hân à...
- Hân muốn yên tịnh. Yến đừng nói với ảnh nhẹ Có lẻ ảnh bận.
Nó nhắm mắt, chỉ nghe tiếng Yến thở dài rồi cửa phòng đóng lại.
...
- Ú ù! Bé ơi!?! Đâu rồỉ!?
- Mất rồi - nó cười trả lờị
- Xạo! Ra đây mau
- Thiệt
- Vậy anh đi
- Đứng lại! Ai cho đi!?!
Anh cười. Lại chọc quê nó. Anh chạy lại trên tay cầm cái hộp rồi đưa nó:
- Tặng em
- Gì vậy?
- Coi đi
Nó cười
- A đẹp quá! - nó vui vẻ xoay xoay món đồ làm bằng thủy tinh.
- Hân thấy hai con gấu này không em? Một con là anh, còn con kia là em đó.
Nó lại cười. Ép đầu vào lòng anh.
...
Nó mở mắt thấy bên cạnh bàn có một bình hoa với một nụ hồng thật đẹp. Chắc Yến. Cổ nó khô quá:
- Yến ơi! Lấy giùm Hân ly nước
Bước chân tới gần
- Em dậy rồi hả Hân?
Nó giật mình. Có nằm mơ không? Món đồ thủy tinh vẫn nằm trên taỵ Anh...
- Anh nghe Yến nói em té phải nằm bệnh viện. Sao em không cẩn thận?
Nó im. Mắt ngó xuống bàn tay
Anh ngó theo mắt nó. Anh chợt hiểu nhưng cách hiểu của anh thật phủ phàng:
- Cái này bể có thể mua cái khác, sao em khờ vậỷ Lỡ em có gì thì saỏ
Nó ráng cầm nước mắt. Vẫn im
- Anh biết em ở trong đây buồn cho nên đem máy hát vô cho em. Em nghe nhạc nhé. Anh bận phải đị Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cô bé. Em xanh xao lắm.
Anh bật nhạc. Tiếng nhạc hiu hắt như muốn nói những điều khó nói trong lòng anh, hay nó?
Hình như khóe mắt cay caỵ Mắt nhắm nghiền, bàn tay buông lơị
Tiếng chân anh đã xa dần. Nó chỉ còn nghe tiếng thủy tinh vỡ trên sàng nhà. Thủy tinh vỡ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả