Võ Lẽ

Sáng hôm nay tôi bước vào một tiệm hoa và thần nghĩ hôm nay trời tuyệt đẹp chắc hẳn mình sẽ gặp nhiều may mắn. Bước ra khỏi tiệm hoa vớ đoá tulip đủ sắc màu làm cho tôi thấy càng thoải mái và dễ chịu cũng như tràn ngập lòng tin. Những suy nghĩ đẹp đó đã theo tôi suốt chặng đường về tiêm. Khi về đến tiệm nơi tôi làm việc thì tôi chợt nhớ rằng mình đã quên mang theo chìa khoá thật là không may, tôi vội vàng gọi điện cho người làm chung đem chìa khoá ra mở của cho tôi vào. Tôi đang lay hoay lau dọn trang trí lại tiệm thì có tiếng người bước vào đó là một chàng thanh niên dáng người cao ráo và trông rất là lịch lãm làm tôi quên cả mình đang làm gì. Khi anh ta lên tiếng chào thì tôi mới trở về với hiện tại anh.
- Chào cô!
Tôi không đế anh nói tới câu thứ hai thì đã hấp tấp giới thiệu hết thứ này rồi snag thứ kia mà không cho anh ta có cơ hội đế trả lời. Tôi nói chư chưa bao giờ được nói.

- Anh cần gì?
- Tiệm của em có đầy đủ mọi loại phone
- Anh cần loại nào?
- Anh đã có bao giờ dùng điện thoại tay chưa?
Tôi nói và tiếp tục nói như vậy được khoảng mười phút thì xác mặt của anh thay đổi có vẽ rất là khó chịu và tôi vội vàng hỏi không biết anh có bị gì không trúng gió hay là sao nữa và ta lúc này cũng đã chiu hết nối và lên tiếng
- Cô có thế cho tôi biết nhà vệ sinh ở nơi nào không?
- Ở dưới lầu đó anh đi thẳng và rẻ trái có một cầu thang nhỏ anh cứ theo đó mà đi
- Cám ơn cô!
- Sao nãy giờ anh không nói sớm
- Tôi đâu có cơ hội để nói cô hỏi tôi đủ thứ hết
Lúc này tôi mới vỡ lẽ ra cái vô duyên của mình cũng như là sự vô ý không đế cho người khác nói chuyện chỉ dành nói một mình. Đồng thời tôi cũng thấy buồn cười anh ta vì quá thật thà chẳng dám cắt lời tôi.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả