Lỡ Chuyến Đò Thương

Đã năm năm rồi tôi không trở lại trường cũ, những bạn bè xưa kia cũng không còn giữ liên lạc được với bao nhiêu người. Hôm nay tôi trở lại với bao nhiêu nổi lo âu và sự phấn khởi và cả hàng tăm ngàn câu hỏi trong đầu. Bạn bè xưa không biết ra sao? Có đứa nào đã thành gia thất hay vẫn còn lang thang như tôi? Những câu hỏi cứ ẩn hiện trong đầu nhất là anh. Không biết lúc này ra sao như thế nào từ ngày chúng tôi chia tay nói góc phượng già quen thuộc nơi mà chúng tôi đã cùng ngồi chuyện trò hàng giờ nơi mà bao nhiêu kỷ niệm của một thời áo trắng.
Năm năm, một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để lòng người thay đổi. Thời gian là lều thuốc để xua tan nhữn gnổi buồn sự đau khổ nhưng cũng là một con dao có thế giết người trong sự chờ đợi mỏi mòn và tàn phá của thời gian. Hôm nay tôi trở lại chốn củ cùng với bao kỷ niệm và sự mong mỏi gặp lại bạn bè cũ và nhất là anh. Bạn bè thì tôi cũng gặp lại nhiều và hoàn toàn họ đã có những hạnh phúc riêng của họ, đứa thì đã lập gia đình và đứa đã xong đại học và đã có sự nghiệp riêng của mình. Tôi không dám hỏi về anh và không nhắt đến anh bất cứ người nào buổi gặp gỡ đã trôi qua hơn hai giờ đồng hồ nhưng mà bóng dáng anh vẫn không thấy. Tôi đang lang thang nơi gốc phượng già xưa thì cũng có bóng dáng của ai đó tiến dần lại và tôi đã từ từ nhìn ra đó là anh. Chúng tôi gặp nhau trong ngỡ ngàng và vui sướng, nhưng cũng chỉ là nhìn nhau mà thôi và ôn lại những kỷ niệm xưa. Anh giờ đã có gia đình êm ấm hạnh phúc và sự nghiệp vững chắc và cũng cho tôi biết rằng anh vẫn thỉnh thoảng trở lại nơi này và trở lại với kỷ niêm của thời áo trắng. Anh hỏi tôi bây giờ ra sao và tôi cũng không biết phái trả lời như thế nào vì tôi đã bỏ ra đi mà không có một lời từ giã. Tôi đã đi xa xứ trong suốt mây năm qua tôi không nói cho anh biết lý do tại sao tôi lại ra đi và cho đến ngày hôm nay anh vẫn chưa có câu trả lời cho anh. Anh có hỏi tôi nhưng tôi cũng không trả lời, hôm nay gặp anh nơi đây và biết được anh đã có sự nghiệp và có gia đình hạnh phúc thì tôi cũng thấy lòng được nhẹ nhàng hơn nhưng cũng có chút ghen tị với người đàn bà may mắn chiếm được anh. Tôi thì bây giờ vẫn một mình trôi nối nơi xứ người vẫn chưa có một mái ấm để dừng chân. Có đôi lúc tôi cũng muốn có một gia đình của riêng tôi để được làm bổn phận của một người vợ, người mẹ như bao cô gái khác. Tôi đã không có cái may mắn đó đời là thế có những cái hạnh phúc trước mắt mà mình không nắm bắt thì sẽ như mây theo gió cuốn đi và sẽ không trở lại hai lần.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả