Muộn Màng

Tôi ngồi đây nhìn những trang nhật ký đã mờ nhạt với những giòng nước mắt của em. Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi mà những trang nhật ký đầy nước mắt này luôn làm cho con tim tôi se thắt lại và tràn ngập đau khổ. Tôi đã tự trách mình suốt bao nhiêu năm qua tại sao tôi có thế làm những chuyện quá tàn nhẫn như vậy.

Chuyện xảy ra đã hơn 20 năm rồi khi đó tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường với lòng hăng say và háo thắng muốn đạt được tiền tài danh vọng thật nhanh. Tôi và nàng đã quen nhau từ khi còn học chung truong trung hoc và chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi sẽ đám cưới. Tôi đi làm ở công ty này được gần cả năm và ông chủ của tôi rất là thích tôi lúc nào cũng nâng đỡ tôi cả. Ông chủ tôi có 1 người con gái duy nhất và ông ta rất thương cô ta. Cô ấy đẹp và cũng diệu dàng và giỏi không kém gì người yêu của tôi và cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Đường công danh của tôi đang lúc thăng tiến thì có chuyện không may xảy ra. Gia đình tôi ba mẹ làm ăn thua lỗ và cần một số tiền thật lớn để trang trãi nợ nần. O6ng chủ tôi đã ra tay giúp đỡ và tạo cơ hội cho tôi gần ngũi với con gái ông hơn. Lúc này thì tôi với người yêu tôi đã cùng sống chung nhưng chỉ khác là tôi và cô ta chưa có làm đám cưới mà thôi. Cô ta phải đương đầu với rất nhiều thị phi của những người chung quoanh nhung ma co khong ề than vãn 1 lời nào hết mà tôi lúc bấy giờ cũng không để ý đến cô ta nhiều vì hầu hết thời gian của tôi là ở sở làm và đi xã giao cùng với con ông chủ. Tôi đã quên hãn rằng có người lo lắng và đợi chờ ở nhà. Khi tôi đang đắc chí với tương lai thì cô ta đã nói với tôi là cô đã có thai con của chúng tôi và cần phải lo chuyện cưới hỏi. Tôi thì đang tiến triển tình cảm và quan hệ với con ông chủ và cô ta cũng muốn làm đám cưới với tôi. Tôi đã nhiều lần suy nghỉ và cân nhắt cái gì là quan trọng với tôi sự nghiệp hay là tình nghĩa. Cuối cùng tôi đã có một quyết định mà suốt cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi đã quyết định thành hôn cùng con của ông chủ mặc kệ cho người yêu tôi mắt ướt lệ vang xin và đã mang huyết nhục của tôi. Ngày lễ thành hôn của tôi diễn ra rất rộn ràng và long trọng và thấp thoáng thì tôi đã bóng cô ta bên đường nhìn tôi trong đau khổ tột cùng. Cô đã cố gắng sống và bầu bạn với cuốn nhật ký và chờ ngày sanh con. Bao nhiêu nước mắt và sự tủi nhục khi người chung quoanh đàm tiếu và cho rằng cô chưa chồng mà đã có con và còn bị người tạo ra cái thai đó ruồng bỏ. Sau khi sanh nở thì cô đã một mình nuôi con và không lập gia đình nữa. Còn riêng tôi thì say sưa với hạnh phúc và sự giàu sang. Sau ngày cưới của tôi không được bao lâu thì ông chủ tôi bây giờ là cha vợ đã qua đời và tôi được thừa hưởng cái gia tài đồ sộ này nhưng trong lòng vẫn không được yên ổn.

Tôi chỉ nhật được quyển nhật ký của cô ta đến tay tôi sau khi cô ta qua đời vì bịnh tim vì mang nặng nhiều u uất và đau khổ, nhịn nhục, chịu đựng và bương trãi với đời đế lo cho con. Cô và tôi có với nhau một đứa con trai mà hôm nay đã là một sinh viên rồi và gia đình của tôi đều biết và vẫn qua lại tham hỏi nhưng chỉ có minh tôi là không hay biết mà thôi. Quyển nhật ký của cô đã được con của chúng tôi gởi đến theo lời di chúc của cô. Từng chữ từng chữ một trong trang nhật ký là con dao đâm vào tim tôi từng nhát một. Tôi quá xấu hổ và ân hận dù sao thì cũng đã muộn màng điều duy nhất mà tôi có thể làm là tìm cách hàn gắn lại tình cha con. Ở trang cuối cùng của nhật ký là một lá thư viết riêng cho tôi.

Anh Yêu!

Không biết hai tiếng này có còn chút giá trị hay ý nghĩa gì đối với anh nữa không nhưng đối với em là một đời một kiếp. Thật sự là em rất là đau lòng và hận đời nhưng mà dù sao thì tất cả cũng qua. Dù sao thì giữa anh và em luôn luôn có sự ràng buộc và gắn liền với nhau qua đứa con của anh và em tạo ra. Em đã tha thứ và không còn trách hờn gì anh thì mong rằng anh đừng quá đau lòng hay tự trách bả n thân nữa, đó là định mệnh và ý trời đã dành cho chúng ta. Hãy coi những ngày tháng đó là những kỷ niệm đẹp trong đời. Anh rắng thay em ma lo cho con được thành tài và hàn gắn lại những ngày xa cách đừng cho con thêm một ngày nào buồn tủi nữa nha anh. Em không thể nào tiếp tục được bổn phận của người mẹ nữa mong anh giúp em. Chuyện của chúng mình thì cũng sẽ chấm dứt từ đây, những dòng chữ này chắc là những dòng chữ sau cùng của em viết mong anh trân trọng nó. Em muốn anh hiểu rằng em luôn yêu và tha thứ tất cả cho anh và sẽ luôn phù hộ anh và con được vui vẻ và hạnh phúc. Thôi em đã không còn đủ sức nữa rồi, em phải dừng tại đây. Chúc anh nhiều hạnh phúc và nhớ lời của em.

Vĩnh biệt anh yêu
XOXO

Nhìn những dòng chữ cuối cùng của người yêu mà con tim chết lịm. Tôi tự hứa với lòng là dù khó khăn tới đâu thì tôi cũng sẽ hoàn thành những gì cô ấy yêu cầu.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả