Ba Chúng Tôi

Tôi, Vân và Hoài An là ba người bạn thân cùng học chung trường và chung lớp từ tiểu học cho đến bây giờ. Chúng tôi là ba thế giới khác nhau ma không biết làm sao có thể thân thiết như vậy. Để tôi giới thiệu sơ về tánh tình của ba đứa chúng tôi.

Tôi là Ngọc Uyên tánh tình thì giống con trai vì gia đình tôi không có con trai cho nên từ nhỏ ba mẹ tôi đã cho tôi tham gia tất cả những gì mà con trai có thể làm. Tôi thì tóc thật ngắn không khác gì con trai , thẳng thắng thích là nói và không cũng nói tuốt luôn đó là tôi còn kế đến là phải nói đến Vân trước. Khánh Vân là một cô gái diệu dàng nết na và trầm lặng nhất trong bọn. Vân thường trầm tư suy nghĩ và nó là con gái một trong gia đình có năm người con trai cho nên nó được cưng chiều hết mức đôi khi chúng tôi phải ghen tị, nhưng mà nó luôn luôn có nổi buồn vương đọng trên khuôn mặt thanh tao và nhiều cảm mến đối vơi người lần dầu tiên gặp mặt. Bọ con trai cùng trường tôi theo nó dài dài từ đầu trường đến cuối lớp mà nó chẳng hề đế ý đến một ai. Còn Hoài An thì con nhỏ này luôn luôn vui vẻ cười nói nhưng mà không ai biết rõ được trong lòng nó nghỉ gì cả. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể đùa giởn, tưởng chừng như không có cái gì làm cho nó buồn hay rơi nước mắt được cả. Mọi chuyện đều xảy ra tốt đẹp chúng tôi lúc nào cũng có nhau mọi nơi mọi chổ nhưng mà mọi thứ bắt đầu thay đổi khi chúng tôi bước vào lớp 12 năm học khó quên và nhiều mất mát trong cuộc đời của chúng tôi. Cũng như thường lệ ba cô nữ sinh áo trắng thích ăn me chua đã trở lại trường để chuẩn bị cho 1 năm học mới và ba cô vẫn học cùng một lớp. Sau mấy tháng hè chúng tôi gặp lại bạn bè củ mới và ríu rít kể cho nhau nghe những gì xảy ra trong mấy tháng hè. Khánh Vân vẫn khuôn mặt trầm buồn và có gì như là nhiều suy tư lắm và hình như là nó có vẻ buồn hơn nữa. Hè vừa qua Khánh Vân cùng gia đình đi chơi xa và chúng tôi ít gặp nó cho nên không biết có chuyện gì xảy ra. Ráng chờ hết buổi học ba đứa chúng tôi cùng đi vào quán nước mà chúng tôi vẫn thường đến khung cảnh thật trữ tình và yên tĩnh theo sở thích của Khánh Vân. Chúng tôi rất là nóng ruột muốn biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt xinh xắn của Vân đã ướt đẫm lệ làm cho chúng tôi càng thêm lo lắng. Trong giọng nói nghẹn ngào của nó đã nói cho chúng tôi là hết năm học này nó sẽ phải lấy chồng mà người đó ở nước ngoài, là con của bạn thân cha mẹ nó và đã lâu rồi nó chưa hề gặp lại mà nay bắt nó phải xa nhà và lấy người nó chưa có dịp tìm hiểu. Nó nói thêm là vào dịp tết này anh chàng đó sẽ về ăn tết và là dịp cho tụi nó tìm hiểu nhau gì đó. Tôi và Hoài An cũng hơi buồn nhưng mà không biết phải làm sao đành cười vui cho nó bớt buồn. Tôi và Hoài An an ủi nó là biết đâu anh chàng đó là bạch mã hoàng tử mà nó đang chờ đợi, đời đâu biết chữ ngờ. Hoài An cũng rất thầm kín với những chuyện riêng tư, mùa hè vừa qua không biết là sao mà làm cho hầu hết ai cũng có thay đổi hay đó chỉ là một đoạn móc thay đổi của con gái mà thôi. Tôi được mệnh danh la con trai cho nên mùa hè vừa qua tôi lo luyện tập cho cuộc thi bơi lội thành phố cho nên dù là ở cùng thành phố mà tôi và Hoài An ít có dịp gặp mặt dù là có thì chúng tôi cũng chỉ nói chuyện qua loa mà thôi. Hoài An thì đi làm thêm ở một tiệm sách vì nó không thích nhờ vả vào gia đình qúa nhiều mặc dù là gia đình nó có khả năng nuôi nó suốt đời. Những cuộc gặp mặt sau này thì Hoài An thường hay vắng mặt và thường viện lý do này nọ là đi làm hay có chuyện phải phụ cho mẹ nó. Một hôm tôi và Khánh Vân rũ nhau đi mua sắm để chuẩn bị tết và cũng lo giúp Khánh Vân chuẩn bị đón người chồng sắp cưới của nó. Đang lang thang giữa đường đông đúc người qua lại thì tôi chợt thấy bóng dáng ai giống Hoài An đi cùng anh chàng nào thật là âu yếm tôi và nỏ Vân đi theo đế xem có phải là nhỏ An hay không thì ra là nhỏ đã có người yêu cho nên không còn thời gian cho chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng chẳng muốn làm phiền nhỏ chúng tôi tiếp tục với những gì mình đang làm. Sau chuyện tình cờ chúng tôi gặp nhỏ An thì chúng tôi cũng đang đi mua sắm thì gặp anh chàng của nhỏ An đang đi chung với một cô gái khác và họ hết sức thân mật và chúng tôi bắt đầu lo lắng cho nhỏ An vì đã gặp phải tên sở khanh rồi chăng. Hôm nay là ngày ba đứa chúng tôi họp mặt thường lệ mà tôi và Vân nghỉ rằng nhỏ An sẽ không đến nhưng mà nhỏ lại đột nhiên xuất hiện chúng tôi thấy nó có vẽ buồn vô cùng chúng tôi dạn hỏi và nó đã thú thật là nó đã yêu anh chàng đó rất là đậm đà đúng là tình cảm của con gái mới lớn. Nhỏ nói rằng anh chàng đó hôm nay bận cho nên nó không giới thiệu anh chàng cho chúng tôi biết được và nhỏ nói rằng hình như anh chàng đó có gì đang dấu nhỏ. Chúng tôi cũng chưa dám nói cho nhỏ biết chuyện chúng tôi gặp anh chàng cùng người khác bữa nọ. Hôm nay chúng tôi cùng Khánh Vân ra phi trường để đón anh chàng của nhỏ. Nhỏ Vân lo lắng đủ thứ hết gia đình nhỏ cũng lo làm buổi tiệc để đón anh chàng và luôn tiện chúng tôi cũng hẹn nhỏ An và anh chàng của nhỏ để gặp mặt luôn. Đúng 10 giờ chuyến bay cua anh chàng đã đáp xuống và lo xong thủ tục thì khoảng 11 giờ chúng tôi ra về thì ra anh chàng của nhỏ Vân cũng bảnh trai ra phết chúng tôi chọc nhỏ Vân. Anh ta cũng rất lịch thiệp và hiểu đời vì anh lớn hơn chúng tôi đến 5 hay 6 tuổi gì đó anh đã tốt nghiệp và có việc làm. Nhỏ Vân có vẽ xao xuyến khi nhìn thấy anh ta thế là một chuyện khó đã diễn ra một tốt đẹp. Khi về đến nhà thì mọi việc bố mẹ của Vân đã lo xong và anh chàng của nhỏ An cũng đã đúng hẹn và đang chờ ngoài cổng rồi. Chúng tôi cùng vui chơi trò chuyện. Sau đó khoảng 1 tuần tôi và nhỏ Vân cùng chàng của nó đi chợ hoa thì bổng thấy anh chàng của nhỏ An đang tình tứ đi dạo cùng với cô gái khác làm chúng tôi hoảng cả hồn vì ngại vì lo cho nhỏ An vì chúng tôi thấy nó rất là yêu anh chàng này. Chúng tôi không biết có nên báo với nhỏ An hay không và cuối cùng thì chúng tôi cũng quyết định sẽ nói cho nhỏ An biết. Chúng tôi như dự định và hẹn nhỏ An đến quán nước quen thuộc để nói chuyện và nhỏ không tin tụi tôi và đã nói rằng nếu chúng tôi nghĩ như vậy là sẽ dứt tình bạn chúng tôi cũng chẳng nói gì thêm. Không bao lâu chúng tôi cũng đã tốt nghiệp và nhỏ Vân cũng chuẩn bị theo chàng của nó về xứ xa thế là tôi đã mất đi người bạn cũng quán nước cũ chúng tôi chào tạm biệt nhau. Nhỏ Vân không thể nào biết lần chia tay này là lần vĩnh biệt mãi mãi với nhỏ An. Sau khi Vân theo chồng thì biết bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, nhỏ An đã không một lần thư từ cho nhỏ Vân chỉ có tôi là còn liên lạc mà thôi. Sau một năm chia tay thì nhỏ An đã vĩnh viễn lìa khỏi chúng tôi vì nó đã biết được chàng của nó đã không thật lòng, nó đã không tiếc gì mà trao gởi thân cho tên sở khanh đó và hắn đã phủi tay khi biết được nhỏ đã có mang của hắn vì không chịu nổi đã kích đó nhỏ đã kết thúc đời mình để lại bao nổi nhớ nhung mà yêu thương của gia đình và bạn bè. Hôm nay là ngày đưa tiển nhỏ An tới nơi mà không còn đau khổ vấn vương nữa. Tôi ngồi cạnh nắm mộ buồn tẻ của nhỏ mà khóc và suy nghỉ mong lung không biết phải nói sao với nhỏ Vân rằng Hoài An đã an nghỉ muôn đời dưới mộ sâu cô lẽ và trong tủi hận. Rồi tôi cũng đã viết thư cho nhỏ Vân và chỉ có hai tuần sau là nhỏ Vân đã về tới chúng tôi đứng im lặng mà khóc trước nắm mộ của nhỏ An và rồi trở lại quán nước xưa nhưng thiếu vắng đi một nụ cười. Chúng tôi ngồi đó ôn lại kỷ niệm xưa. Không biết đời lại trớ trêu đã mang đi của chúng tôi một người bạn mà không hề thương tiếc chúng tôi đã không còn được những ngày bên nhau để chia sẽ từng trái me, trái cóc như thưở còn đến trường. Vân giờ đã có mái ấm gia đình và tôi cũng vui với cuộc sống hiên tại và tóc tôi đã không còn ngắn nữa mà tôi đã có chút nét dịu dàng của con gái có phải là tôi đã cố gắng sống dùm cho nhỏ An hay không. Đời có được mấy người bạn thân đế khi mất nhau mà thương tiếc và cố mà sống vì nhau, cho nhau và dùm nhau.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả