CÔ GÁI BẤT HẠNH

MINH CẦN


    Lúc bấy giờ, tại thành phố Baton Rouge, LA, tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ, có gia ̣đình ông Sáu R. thật đặc biệt. Ông có bộ râu mép trông thật ngầu. Vì vậy, ông có biệt danh là ông Sáu R. Ai cũng biết ông ta. Lúc bấy giờ ông cư ngụ tại Khu Phố Tracy, thuộc thành phố Baton Rouge, LA. Ông góa vợ. Tuy nhiên ông này thuộc dạng ̣đa tình, đa cảm, lãng mạn, đào hoa phong nhã, có tài tán tỉnh phụ nữ hết nói. Ông có bồ bịch tùm lum tu dí. Sau này ông tục huyền với một cô gái, cũng gốc dân Miền Nam VN như ông. Tuy nhiên, lúc nào ông cũng thương yêu săn sóc đứa con gái út bị tật nơi bàn tay. Các Bác Sĩ Mỹ chữa trị nhưng không khỏi. Đi đâu ông cũng dẫn nàng đi theo. Cô bé luôn luôn ngồi trên xe hơi của Ba. Ba săn sóc mình từ bé đến lớn. Từ ngày mẹ chết, cô bé nương nhờ vào tình thương yêu, săn sóc tận tình của Bố mình. Chỉ một bàn tay bị đau không lành. May mắn bàn tay kia bình thường.

          Cô vợ kế sau này của ông Sáu, tên H. cũng theo Đạo Công Giáo như chồng. Tuy nhiên, hai người hay lên Chùa Tam Bảo xin sâm để cầu xin vận may đến với mình vào ngày đầu năm mới. Lúc bấy giờ Chùa chưa có Thầy Trù Trì. Họ nhờ ông Minh dẫn vào Chánh Điện xin rút sâm. Nhiều đạo hữu của Chùa biết họ Công Giáo, nên họ rất ngại.

    Năm đó thẻ sâm nói lên vận mệnh không may mắn, không phát tài của bà xã. Quả thiệt, rủi ro cô ta bị tai nạn trong khi lao động cho Hảng Giấy. Cánh cửa sắt ra vào bị trục trặc rớt trúng đầu cô chảy máu nặng. Cô H từ trần sau đó. Gia đình vợ chồng cô em gái của vợ kế, lo việc tang chế và hỏa táng cho chị H. mình .

Riêng con cô con gái của ông Sáu R. có bàn tay bị tật nói trên, ̣được hưởng trợ cấp Medicaid của Chính Phủ Hoa Kỳ suốt đời. Họ̣ còn trả tiền cho Cha của cô ta săn sóc con hàng tháng. Hai cha con ông khỏe ru bà rù. Ông ̣̣đi ̣đâu cũng lấy xe hơi chở con bị tật nói trên. Cô bé càng lớn càng xinh đẹp. Có thể nói nàng là một giai nhân nhan sắc tuyệt vời, nổi bật, khi lên 18 tuổi. Tướng tá cao ráo, tay chân thon thả. Dáng đi thướt tha yểu điệu. Da mặt nõn nà. Bộ ngực nở nang, gợi cảm người khác vô cùng. Mái tóc huyền óng ả. Đôi mắt sáng long lanh. Môi hồng tự nhiên như thoa son. Đặc biệt khuôn mặt trái soan. Một mỹ nhân như thế mà bàn tay đau mãi không lành. Tạo hóa thật bất công, thật trớ trêu. Nếu bàn tay của cô ta bình thường thì nàng có thể dự thi hoa hậu được. Đúng là:

Hồng nhan bạc phận.”

Má hồng phận bạc như vôi.”

Giai nhân sắc nước hương trời

Bàn tay bị tật, cuộc ̣̣đời khổ đau.”

     Tuy bàn tay bị đau không lành, nhưng nàng biết mình xinh đẹp. Vì thế giai nhân thường soi gương, ngưỡng một gương mặt diễm kiều của mình. Nàng rất hãnh diện về nhan sắc của mình. Nàng hay tươi cười soi gương nhìn ngắm bộ mặt xinh đẹp của mình. Ông Sáu cũng sung sướng thấy con mình càng lớn càng nõn nà diễm lệ.

   Việc này làm ông Minh nhớ đến câu truyện của một cô gái Hà Nội bị cụt một cánh tay mà quá xinh đẹp, làm nhiều nam nhân Bắc Hà mê mệt theo đuổi tán tỉnh nàng. Nữ nhi có gương mặt hay thân hình kiều diễm là quyến rủ người khác phái hết nói. Gương mặt đẹp thì những thứ khác cũng hết chê.

Cô gái kiều diễm chẳng may

Từ hồi còn bé, bàn tay dị kỳ.

Nhiều năm lỡ lói li bì

Bịnh đau chữa mãi bịnh thì trơ trơ.

Hóa công hành hạ bơ phờ

Sắc hương nổi bật, nhưng giờ tay đau.

Giai nhân hạnh phúc dạt dào

Nhìn gương nhan sắc má đào long lanh.

Quả niềm an ủi mông mênh

Hồng nhan bạc phận đời mình lao đao.”


MINH CẦN  



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả