Sinh ra đã là nghiệp! Thì chết phải mang nó theo thôi o Thuỳ ơi.


Sinh Gánh Nghiệp! Tử Mang Theo

Sinh gánh nghiệp! Tử mang theo
Trả vay hai chữ nặng đeo kiếp đời

Ba vạn sáu nghìn ngày chơi
Thất tình, lục dục đầy vơi sắc hình
Cờ nửa cuộc, rượu một bình
Trăm năm thoáng chốc! Hồn linh đăng đàn

Sinh vai nghiệp! Tử lưng mang
Âm ty nhớ cõi dương gian khóc cười

Sinh ra đã là nghiệp! Thì chết bỏ lại cho ai...thôi thì mang theo mà đăng đàn dưới chốn âm ty để khóc cười vậy, đúng không o Thuỳ??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả