PHẠM KHANG:bong::bong:

BÊN TÌNH EM HÁT

Em thân yêu!
Những lúc ly hương, một mình nơi quán vắng, bến đò…nơi lầu hồng nô đùa ngà ngọc…nơi trần gian lá úa khóc buồn vui…anh vẫn nghe em hát câu ca tình xanh mượt lá…xanh như tình em lục bát tuổi dậy thì…

Em có còn nhớ không? Ngày ấy em đẹp như vầng trăng e ấp buổi triều lên miên man dạt dào sóng vỗ nơi lòng chàng trai thương mến chẳng rời xa…Ôi tuổi thiên thần mùa yêu chưa lỡ hẹn, ôi mái tóc buông mà náo nức tình si…người đâu có biết…lòng ai say nghiêng ngã mắt ngời lên.

Em ơi!
Bây giờ đã là cuối mùa xuân. Mùa của tình em trong hồn anh không chết…anh hỏi cánh chim trời…chim trời đâu có biết…anh hỏi lá non tơ lá non tơ cười như nhẹ dạ…và con nước về trắng xóa một triền sông…
Thương lắm bóng ai còn vương khuất…Những nôn nao tình trẻ tóc đầy vai…sao lại là em biền biệt đã bao mùa…Câu hát nhắc một thời ta vụng dại…

Em thân yêu!
Có dịu dàng nào thiết tha hơn lời em ru anh trắng trong trinh nữ. Có bóng liêu trai nào đẹp hơn cái bóng của em mang hồn quê hiền như câu ca dao mẹ ru anh từ thuở nằm nôi…Anh biết và anh mơ mãi…mơ mãi về một bến tình ta hẹn …Đừng giận nhé em…Mùa không là ly biệt…và anh mang theo bóng hình em trên những trái ngang số phận với một niềm tin thắm đỏ, một tình yêu không tàn…
PK…

Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả