PHẠM KHANG:bong::bong:

NHÀ THƠ HỮU THỈNH BÀN VỀ THƠ

(Nhà thơ Hữu Thỉnh thường kín tiếng khi bàn luận về thơ, trong khi bản thân ông đã góp vào thơ hiện đại nhiều tác phẩm có giá trị…Trong cuộc gặp gỡ văn hóa giữa ông và nhà thơ Mỹ Kevin Bowen…Hữu Thỉnh có một số chính kiến về thơ rất tâm đắc qua lời giới thiệu cho tập thơ “Thành Cổ Loa” của nhà thơ người Mỹ này…Phạm Khang xin lược trích ra đây để bạn đọc tham khảo…xem đó như là một sự thú vị cao hứng vậy…!)

…Với người làm thơ, độ chênh của tâm trạng là một lợi thế. Nó là cái bến của một con tàu. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, nó là cái duyên. Không có nó, nhà thơ thành kẻ tay không.

Nói về thơ là nói về thế giới của những điều bí ẩn. Có những cái ta hiểu được, có nhiều cái ta chưa hiểu được. Có cái giải thích được, có nhiều cái ta chỉ cảm nhận được mà không thể giải thích được.

…Trong thơ, tôi thích chữ hay hơn chữ mới. Có những bài thơ được gọi là mới nhưng chưa hay, ngược lại đã được công nhận là hay tất phải có cái gì đó thật sự mới.

…Thơ chấp nhận nhiều vẻ đẹp khác nhau, nhiều kiểu hay khác nhau nên cũng rất khác nhau những lời bàn về nó. Người này bảo thơ là kết quả của kinh nghiệm người kia nói làm thơ nên xóa kinh nghiệm đi, người này cổ vũ thơ hướng đến trí tuệ, người khác khuyên thơ hãy lấy tình làm gốc. Về quan niệm thì còn khác nhau nhiều nữa. Nhưng dù khác nhau đến đâu thì thơ vẫn có cái gì thực sự của nó. Những cái gì ấy giữ cho thơ là thơ chứ không phải là truyện ngắn, là kịch. Và dù cho có bao nhiêu lời khuyên, thì thơ vẫn được làm từ một người. Một người mới để mà hay theo cách của mình.

…Làm thơ vật vã vì mỗi bài thơ ra đời là một cái gì chưa từng có, một hiện tượng kiệt xuất của tâm hồn. Thơ có thể được làm ra từ những sở trường nhưng nó cần trút bỏ gánh nặng của thói quen, và thơ là một cơ thể sống, nó tiến lên là đồng bộ tiến lên. Tôi thèm đọc những bài thơ giàu ý tưởng và say người, nhưng tâm huyết lớn. (HT)

Ảnh


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả