Đi vắng, bỏ Facebook mấy hôm...vào là thấy hình Người Đẹp, thơ nghe chị Nguyệt Nguyễn.

Cười

Cười là giết người ta! Cô ạ
Bờ môi xinh lắm gã si mê
Chân quên ngõ tới lối về
Quên thân đất Tấn hay Tề...chốn đâu!!!

Cười là cõi bể dâu mộng cõi
Trần gian ai mắt dõi mắt tìm
Vườn hoa hạ tím màu sim
Vườn hoa hạ sắc mùa im gió mùa

Cười họ chết! Chớ đùa cô nhé
Bờ môi xinh khiến kẻ tương tư
Văn thơ đêm thức thả từ
Tím vần âm...vấn bao chừ hội tương!!!

Cười một nụ sắc hương diễm tuyệt
Nàng nguyệt ơi! Nàng nguyệt kia ơi


Hôm nay vào thơ ghẹo Chị cho vui sau mấy ngày xa nhà, có gì không phải mong chị Nguyệt tha cho nhị tôi nhé; khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả