Định gói cái bánh nếp nhân thịt lại cất làm kỷ niệm...mà món tôm khô củ kiệu không cho! Thôi đành xực vậy.


Tôm Khô Củ Kiệu Không Cho

Tôm khô củ kiệu không cho
Để dành bánh nếp! Đành no bụng này

Ăn rồi dạ thắt dạ thay
Nhớ ai hôm trước ngồi say với mình
Bây chừ rượu cả một bình
Không bằng hữu chén bồi nghinh..chẳng màng

Tôm khô củ kiệu trên bàn
Cho ta bánh nếp! Buồn mang mang buồn


Biết đến khi nào Em Tôi lại qua Mỹ đãi nhị này ăn bánh nếp nữa đây...buồn; khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả