Nga Muội đăng bức ảnh này lên, nhị ca vào thơ được đây.

Ra Ngoài Nhớ Nón Và Khăn

Cô ra ngoài nhớ nón
Kẻo sương thu ướt đầu
Lá vàng vương tóc lọn
Đen rối! Nhạt hương mầu

Cô ra ngoài lối chơi
Xào xạc gót thu lời
Heo may viềng lụa tiếng
Sỏi thềm âm guốc rơi

Cô ra ngoài vành nón
Vội gì quên quấn khăn!!!
Lá mùa không vương lọn
Sương mùa xâm cổ lăn

Mai cô ốm! Gã buồn

Đã nhắc nhở cô bao lần, mùa này có hẹn hò dạo lối thu với gã phải chuẩn bị nón và khăn quấn cổ sẳn, mà cô nào chịu nhớ cho. Nghe hắn gọi là chạy ào đi, hôm thì nhớ khăn quên nón, ngày nhớ nón lại quên khăn, lắm khi quên cả hai! Cô sợ không ra kịp điểm hẹn thì hắn sẽ bị người khác dắt mũi đị mất sao??? Chán cô thật, khà khà.

Thân,

Nhị Ca


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả