THANH NIÊN BÌNH ĐỊNH

HẢI MINH


Năm đó, sau gần năm năm tù khổ sai lao động, vì tội Sĩ Quan Biệt Phái Bộ Giáo Dục của Chế Độ cũ, ông Minh được tha, trở về sum họp với gia đình vợ con tại Phường Kinh Dinh thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Ông lâm vào cảnh đói rách lầm than không bút mực nào tả xiết. May mắn ông nhờ người bạn thân, quê ở Phương Cựu, ông Ph Nh.Đăng, giới thiệu với ông anh rể, ông Lành, cựu công chức Tòa Chánh Phan Rang, đang làm chủ khu rẫy trồng hoa mầu tại Bình Sơn, gần Bãi Biển Ninh Chữ, nhận ông làm phụ rẫy bái, từ sáng đến chiều mỗi ngày. Ông Minh được Chủ cho ăn bữa cơm trưa free. Mỗi ngày tiền công 6 đồng. Ngày nào ông cũng rán đạp xe đạp từ nhà ờ PR, xuống Bình Sơn lúc mờ mờ sáng. Chiều tối mới đạp xe về. Thiên hạ có các câu nói đáng nhớ đời lúc bấy giờ:

Lao động là vinh quang

Lang thang là chết đói

Hay nói là ở tù

Lù khù đi kinh tế mới. “

Con o­ng làm tổ, con kiến tha mồi

Con người lao động, đời đờ̉i ấm no.” ( CS căng băng vải, ghi hàng chữ này, quảng cáo, khuyến khích dân lao động, trước Rạp Hát Thanh Bình, trên ̣đường Thống Nhất PR vào thời điểm ấy.)

Trong thời gian làm cu li giúp việc rẫy bái tại Bình Sơn, ông Minh có dịp gặp mặt một thanh niên Bình Định. Anh ta chừng hơn hai mươi tuổi. Tướng tá cao to, khỏe mạnh. Anh ta từ quê vào đây kiếm việc làm công, làm thuê, làm mướn cho các chủ rẫy, hầu kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Quê anh, người đông, nghèo khổ, đói rách khắp nơi. Anh ta lao động rất siêng năng, chăm chỉ. Tánh tình hiền lành. Dân quê chất phát, nói năng nhỏ nhẹ , ngọt ngào. Ai thuê anh ta làm gì, anh cũng sốt sắng, vui vẻ, nhận làm. Chẳng bao lâu anh ta được chủ nhân mến thương, thuê anh dài hạn, săn sóc rẫy bái cho mình như người nhà. Nào trồng hành, tỏi, khoai lang, bắp, đậu đủ loại...

Đổi đời bi thảm tang thương

Miền Nam đói khổ, dân thường ăn rau.

Đảng Viên Cán Bộ làm giàu

Dân nghèo lao động khổ sầu quanh năm.”


HẢI MINH



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả