CẦU NGUYẾN

( Theo bài giảng của một Thiền Sư)

THANH ĐÀO


Cầu nguyện bằng con tim chân thật hơn là lời nói van xin. Nên cầu nguyện phải hết cả tấm lòng thành, không nên tham lam quá, chỉ xin mình giàu sang phú quý, mua may, bán đắc, trúng số, làm quan lớn, chỉ huy thiên hạ... Nên tử tế hết lòng giúp đỡ người kh́ác. Sống hết lòng với tha nhân. Nên cầu nguyện họ an vui hạnh phúc.

Nguyện thường đi đôi với Lực. Cầu nguyện với tâm thành và chan chứa lòng thiện lành, thường ̣đi đôi với sức mạnh, giúp mình sống sót, tai qua, nạn khỏi. Những ai có gia ̣đình, người thân, nên giúp họ sống an vui. Mình nên làm cho họ thoải mái, ngoài sự chân tình cầu nguyện cho họ sống hạnh phúc, an bình.

Ai đi theo con đường Chánh Kiến, Chánh Tư Duy... thì mình nên đi theo họ trong giao tế hằng ngày.

Năng lực cầu nguyện tâm linh, kết hợp với y khoa chữa trị bịnh nhân, có phần hiệu lực hơn, nếu không kết hợp điều mong cầu về đức tin của mình, sẽ lâu lành bịnh hơn. Kết quả chữa trị kết hợp này vào năm 1990 có hiệu lực rõ ràng. Bịnh nhân được đem vào nhà thương chữa trị, nếu ai có cầu nguyện tâm linh thì kết quả khả quan hơn, giảm bịnh nhanh hơn. Còn bịnh nhân chỉ uống thuốc mà không có cầu nguyện gì cả thì lâu khỏi hơn. Đây là kết quả có chứng minh sự phối hợp giữa y khoa và cầu nguyện tâm linh. Không rõ lý do tại sao. Có thể nhờ cầu nguyện tâm linh, bịnh nhân yêu đời hơn, nhờ thế giảm bịnh nhanh hơn. Đó là về sức mạnh của tâm lý của tinh thần phấn đấu của bịnh nhân.

Tư tưởng tích cực làm bịnh thuyên giảm. Tư tưởng tiêu cực làm bịnh gia tăng. Tâm an bình làm giảm bịnh nhanh. Mỗi người nên cười hằng ngày thì khỏe mạnh hơn là cứ đau buồn lo nghĩ vẩn vơ, tào lao thiên tướng.

Khi cầu nguyện ta nên tránh mê tín dị đoan, tránh xa thành kiến, tham lam, lợi lộc cho mình. Nên cầu nguyện thành tâm chánh kiến, chánh tư duy.

Đức Phật từng nói:

Sáng nghe lời Đức Phật dạy, chiều chết, hay hơn sống nhiều năm mà không học tập điều hay, lẽ phải gì cả.”

Sống 100 tuổi mà không thấy được Pháp Sinh Diệt, Vô Thường, còn thua sống một ngày mà hiểu được các pháp nói trên.” ( Kinh Pháp Cú ). Câu chuyện đáng suy gẫm sau đây về Lý Vô Thường.

Một cô gái trốn cha mẹ theo trai ở xa nhà. Họ có hai con dại. Nàng về thăm cha mẹ dẫn theo hai con. Chồng không cho nhưng nàng trốn đi. Ông chồng đuổi theo. Nàng lội qua sông nước cao quá hai con bị trôi chết. Nàng đau khổ, tìm về thăm cha mẹ nhưng bất hạnh nhà bị hỏa hoạn, cha mẹ chết hết. nàng đau khổ quá ngã bịnh vài ngày cũng chết luôn. Ông chồng trên đường đi tìm vợ con, bị rắn cắn chết. Câu chuyện quá bi thảm. Cuộc sống thật vô thường giả tạm. Đời người ngắn ngủi như giấc chiêm bao.

Cõi đời đầy bất an. Hiểu đựợc Lý Vô Thường, ta nên tập sống an vui hạnh phúc, xa lánh lo âu phiền não. “Đạo Phật không có ban ̣đầu, không có kết thúc.” Ta nên tập sống mỗi ngày từ sáng đến chiều, nên nói lời từ bi hỷ xả làm vui lòng người. Quy luật Nhân Quả giúp ta làm lành lánh dữ. Vật chất là phương tiện, không quan trọng lắm.Hãy giữ lấy tinh thần cao đẹp của ̣Đức Phật dạy. Khó vô cùng. Tập mãi rồi cũng đạt tới.

Cầu nguyện lòng thành tinh tấn

Tham lam vị kỷ tránh xa.

Nguyện sống vị tha lâng mẫn

Từ bi bác ái sáng lòa.

Hạnh tu bao dung nhẫn nhục

Tình thương hiểu biết giúp đời.

Hòa đồng mọi người hạnh phúc

Ở/ đi tự tại an vui “


THANH ĐÀO



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả