Tinh khôi



Anh hôn tôi .Làn môi âm â’m , ẩm ươ’t dạo qua .Nhă‘m mă‘t lại, nghe mùi ngai nga’i của nhiều thu trươ’c đọng quanh mũi .Làn môi , làn môi thời ngây dại, trong suô’t .Môi anh run run ,chạm vào môi tôi ,tìm kiê’m , kha’m pha’ .Cả hai sự mềm mại chạm vào nhau tạo thành một nỗi buồn êm êm .Anh choàng tay xiê’t chặt tôi vào .Ve vuô’t ,chà dọc bờ lưng .Những ngo’n tay không dài dài , mềm mềm , những vuô’t ve không dịu dàng , anh luô’ng cuô’ng , những ve vuô’t vụng về .Tôi nghe trong to’c co’ tiê’ng thở dài ẩn giâ’u .Anh chà sa’t ngoài làn vải , những ngo’n tay không phải của một nhà nghệ sĩ , không phải là ca’i vuô’t ve mơn trơ’n, no’ qua’ thô , chưa hề được gọt giũa lần nào .Tôi đẩy anh ra “đừng anh ! “ Anh thật thà “ chỉ co’ những người să‘p lâ’y nhau mơ’i thê’ “ Tôi quay mặt đi , van anh đừng đê’n gần , đừng chạm vào người tôi , đừng để cảm xu’c đang len lỏi trong từng khơ’p xương được dịp bùng lên.Dây cảm gia’c no’ len qua từ vùng ky’ ư’c xa mù, đang dần dần trở mình .No’ cười khanh kha’ch , no’ chê’ giễu nỗi bâ’t lực , no’ vươn mình qua từng thơ’ thịt , qua nỗi đau tôi chôn vùi nhiều năm .Anh đừng đê’n , đừng đê’n !Anh không vuô’t ve nữa, anh đưa tay lên ôm vai tôi , đẩy đầu tôi vào vùng ho’c cổ và vai .Tôi dựa vào đâ’y , thanh thản một chu’t .Anh vuô’t to’c tôi “to’c em mượt “ .To’c tôi buồn bã vì thiê’u bàn tay người vuô’t ,nhẹ nhàng đưa lên đỉnh , nhẹ nhàng chuyển dần xuô’ng ngọn .Nhẹ nhàng chạm vào vùng da đầu .Còn thiê’u ca’i lùa những ngo’n tay vào to’c , tung lên , nhìn chu’ng rơi xuô’ng nhẹ nhàng .Còn thiê’u ngo’n tay cầm sợi to’c săm soi o’ng a’nh của să‘c to’c .Tôi nghe co’ dòng âm â’m chảy qua so’ng mũi .Lồng ngực ne’n tiê’ng thở dài , dội vào trong âm u .Anh chạm vào mặt tôi, anh biê’t tôi kho’c , anh luô’ng cuô’ng chay ngo’n tay lên chùi , làm no’ càng lan nhanh qua những vùng khô xung quanh .”em đừng kho’c , anh không muô’n em kho’c “ .Anh nâng mặt tôi trong vòng bàn tay .Tôi nhìn đôi mă‘t nâu đang lo lă‘ng .Đôi mă‘t nâu nâu thâ’y rõ cả từng sợi trong tròng đen , con ngươi đang nở to lo lă‘ng .Đôi mă‘t rõ ràng , đôi mă‘t tôi không thể nhìn thâ’y bo’ng mình trong đo’ vì no’ …vì no’ không phải là màu đen .No’ không là màu đen , tròn , hợp nhâ’t giữa màu con ngươi và tròng đen , no’ không co’ să‘c đen tuyền , thăm thẳm , no’ không to …Tôi bật kho’c .Tôi kho’c cho anh, tôi kho’c cho tôi , tôi kho’c cho những ngày xa xưa .Tiê’ng kho’c là vô’c đâ’t cuô’i cùng rơi xuô’ng ngôi mộ xây câ’t , tôi chôn mô’i tình đầu không bao giờ nghĩ đê’n .Tiê’ng tôi kho’c khi tôi đang đư’ng giữa tim đường , bờ bên đây là hạnh phu’c , bên kia là khổ đau , bờ bên đây là may mă‘n bên kia là bâ’t hạnh .Tôi biê’t đi về đâu ?tôi biê’t làm gì khi không co’ ai chỉ dẫn ,không ai bên cạnh no’i rằng tôi hợp vơ’i ca’i này hay hợp điều kia hơn ? tôi không thể lựa chọn cho chi’nh mình .Tôi bâ’t lực , tôi kho’c !Tôi kho’c cho anh, cho vẻ ngây thơ anh co’ , cho cảm xu’c ban đầu của anh , cho những điều sau này .Anh để yên cho tôi kho’c , anh mơ’i thâ’y tôi kho’c lần đầu .Bàn tay , tôi chạm bàn tay ngo’n ngă‘n và mềm của anh .No’ là cư’u ca’nh của tôi, no’ là ca’i phao tôi cần trong lu’c này .Bàn tay sẽ đi theo tôi , sẽ làm những gì tôi muô’n .” em yêu anh “ Tôi khàn khàn đa’p .
Tha’ng sa’u giữa mưa .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả