Gia đình PSĐĐ
------------------

CHUYỆN THƠ- (2)

Các con yêu mến,

 

Trong bài trước, có người ngoại Đạo, cho Cha Trời có tuổi, ấy là điều xúc phạm không sao chấp nhận. Điều đáng trách, là có đôi ba Tín đồ lại hoan nghinh. Vì vậy Ba viết tiếp bài nầy, trích từ TNHT cho các con hiểu rõ:


1.- CHA TRỜI TỰ HỮU HẲNG HỮU


Ba xin trích nguyên văn bài BẤT SÁT SANH để các con nắm vững, phòng khi những kẻ mưu toan phá rối đức tin các con:

 

Thánh giáo của Chí Tôn nói về "Bất Sát Sanh" (Giới cấm).

Năm Mậu Thìn (1928)

THẦY, các con

Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn Khôn Thế Giới thì Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực.

Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn Khôn Thế Giới. Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vậtlà: Vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm, gọi là chúng sanh.

Các con đủ hiểu rằng:

Chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra, hễ có sống ắt có Thầy. Thầy là cha của sự sống, vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận.

Cái sống của cả chúng sanh Thầy phân phát khắp Càn Khôn Thế Giới, chẳng khác nào như một nhành hoa trong cội, nó phải đủ ngày giờ Thầy nhứt định mới trổ bông và sanh trái đặng trồng nữa, biến hóa ra thêm; nếu như ai bẻ hoa ấy nửa chừng thì là sát một kiếp sanh không cho biến hóa.

Mỗi mạng sống đều hữu căn hữu kiếp, dầu nguyên sanh hay hóa sanh cũng vậy, đến thế nầy lâu mau đều định trước, nếu ai giết mạng sống đều chịu quả báo không sai; biết đâu là cái kiếp sanh ấy chẳng phải là Tiên, Phật bị đọa luân hồi mà ra đến đỗi ấy.

Cái mạng sống là Thầy, mà giết Thầy thì không phải dễ, các con gắng dạy nhơn sanh điều ấy.

Thăng.

 

+ Trong bài Thánh Ngôn nầy có hai từ PHÂNBIẾN. Theo ba, Thầy PHÂN Thái Cực ra Lưỡng Nghi, sau khi PHÂN thi Thái Cực mất. Còn Tứ Tượng BIẾN Bát Quái, nghĩa là BIẾN thì còn bản chất.

 

Vậy Cha Trời không có cha mẹ sanh ra như Con người chúng ta. Vậy cho Cha Trời có tuổi là xúc phạm, vì hạ thấp Cha Trời có giáng trần, có Cha Mẹ sanh ra làm người như Phật Thích Ca hay Chúa Giê-su là sai lầm hoàn toàn.

 

2.- KHÍ HƯ VÔ SANH RA CHA TRỜI

Đề làm sáng tỏ vấn đề, Ba trích thêm bài TNHT sau đây :

 

Q.1 / Bài 21

Thánh giáo dạy về sự chết và sự hằng sống. Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn Khôn Thế giới này.

Jeudi 22 Juillet 1926 (13-6-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết đạo nên tưởng lầm.

Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.

Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái?

Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa chơn thần, chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi các con là Thầy, Thầy là các con.

Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng Giáo, Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế.

Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương.

Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.

Người gọi Jésus là Thánh Ðạo Chưởng Giáo, thì Jésus lại sanh nhằm đời nhà Hớn.

Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?

Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.

Nếu không Thầy, thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy, mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy.

 

Kết Luận :

Sự việc quá rõ ràng trong TNHT, thế mà đa số mù mờ, chỉ vì không đọc TNHT. Ba rất buồn, khi minh thệ ai cũng có thề ... biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế... mà thực tế tìm đủ sách không phải TNHT đọc chăm chú say sưa, có đúng lý chăng?. Có một số tỏ ra thích Thơ Văn, không đọc THI VĂN DẠY ĐẠO mà tụ tập nhau làm thơ, thơ chẳng ra Thơ, mà tỏ ra tự mãn, kết hợp đủ hạng người, đa phần là người ngoại đạo, viết thơ tình ái lăng nhăng, khiến tâm tư luôn mơ mộng những điều hạ đẳng. Nhứt định khi cúng bái Tứ Thời, sẽ bị phóng tâm, nhớ về những vần thơ vu vơ lãng mạn. Chính các con đó, tạo nên cái cớ cho tà quái xâm nhập dẫn đường vào vòng sai trái. Điều nầy Đức Chí Tôn cho biết trước : Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp; chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con. TNHT/Q.1 - ngảy-3-1926.



Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả