PHẠM KHANG:bong::bong:

LỜI ANH…!

Hoang chiều lá đổ. Anh nghe trong lòng một nỗi buồn khôn tả. Có phải em vừa đi qua hồn anh trong một ngày vui với nụ cười mãn nguyện. Có phải em vừa khóc cho những lá rơi một thời lòng em thơ ngây đặt lời cho tờ giấy trắng….sân trường và những ước mơ xanh hồng hào gương mặt em tuổi xuân sóng dội…

Sao lại là một hoàng hôn như liêu trai bơ thờ cái miền yêu dấu xưa thế nhỉ…Xa xa nơi tít tắp chân trời những đám mây đang bay về đâu ai biết được…và những rặng núi ảo mờ lố nhố những vọng phu muôn đời chỉ là tình đá…Anh buồn nghe hoàng hôn lá đổ…nghe những ngày xưa câm nín đến là thương…Em đã thành quá vãng…thành nỗi buồn anh phải mang theo…để nhớ để thương những khuất tình ngang trái…Ôi dấu chân người…gió bụi cũng từ đây…!

Thôi hãy quên đi em. Đời em con thuyền rời bến. Thôi hãy quên đi em. Đời anh nhạt nhòa cát bụi. Một lúc ngó lên thấy trời xanh là em thấy anh, chàng trai nuôi câu thơ lang thang một đời đi tìm em ngay cả trong khoảng tối nhất của tâm hồn. Và em ơi, em đã đánh thức niềm đam mê trong anh không lụi tắt, như em biết thương cái tình xưa trong nỗi niềm tha thiết, trong gió sương nhọc nhằn và kiêu hãnh nét xinh…! 
PK…

Ảnh

Ảnh động




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả