PHẠM KHANG:bong::bong:

NHỮNG NGHI VẤN SAU VỤ TỰ SÁT CỦA NHÀ THƠ NGA–XÔ VIẾT V. MAIACOPXKI


Ngày 14 tháng 4 năm 1930, vào hồi 10 giờ sáng, tại phố Lubianca Moskva, vang lên một tiếng súng trong căn phòng của nhà thơ Nga –Xô viết Maiacopxki. Báo chí đưa tin trang nhất: “Hôm nay, vào lúc 10 giờ 17 phút, tại căn phòng làm việc của mình Vladiamia Maiacopxki đã tự sát bằng một phát súng lục bắn vào tim.”

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc nhà thơ Nga thiên tài và đáng kính của nhân dân các dân tộc ở Liên Xô và các dân tộc trên toàn thế giới đã kết thúc cuộc sống của mình bằng một phát súng lục? Xin được tóm lược về những nghi vấn xung quanh cái chết của V.Maiacopxki từ trước tới nay để quý bạn đọc cùng tham khảo.

Theo tường thuật thì sau súng nổ phải mất khoảng gần nửa tiếng xe cấp cứu của thành phố mới đến, khi ấy nhà thơ V.Maiacopxki đã chết. Những người quen và ở cạnh nhà thơ kể lại, đêm trước ngày tự sát V.Maiacopxki không ngủ ở nhà. Ông trở về nhà vào lúc 7 giờ sáng. Buổi sáng hôm ấy ông đi đâu đấy và một lúc sau ông trở về nhà bằng taxi cùng với một nữ nghệ sĩ Nhà hát Hàn lâm Nghệ thuật Moskva. Được một lúc, từ phòng V.Maiacopxki vang lên tiếng súng, sau đó nữ nghệ sĩ chạy ra. Những người có mặt tại căn phòng khi ấy nhìn thấy V.Maiacopxki nằm trên sàn nhà, nhực bị đạn xuyên thủng. Nhà thơ có để lại hai bức thư: một cho bạn bè và một cho người em gái. Trong thư ông nói: Tôi biết tự sát không phải là lối thoát, nhưng quả thật là tôi không còn có cách nào khác.

Ngay trong ngày hôm đó nhà chức trách đem thi thể nhà thơ tới căn hộ ở ngõ Genđriacốp, nơi ông vẫn thường sống. Vào lúc 20 giờ cùng ngày các nhà khoa học của Viện Não đã mổ não của nhà thơ.

Như vậy, người cuối cùng nhìn thấy nhà thơ còn sống là nữ nghệ sĩ Nhà Hát Hàn lâm Nghệ thuật Moskva Veronnica Polonxkaia, khi ấy 22 tuổi.

1. Nghi vấn 1: Nhà báo đồng thời cũng là nhà nghiên cứu V.I.Xcoriatin, người đã dồn tâm huyết điều tra và tập hợp được nhiều nguồn tư liệu về nhân thân và những mâu thuẫn phức tạp trong quan hệ xã hội, trong tâm sinh lý của nhà thơ đưa ra nghi vấn với câu hỏi: Liệu có kẻ nào đó đã sắp đặt âm mưu bắn vào V.Maiacopxki? Cũng theo V.I.Xcoriatin, năm 1930 tại căn hộ chung cư ở ngõ Lubianca nơi đặt phòng làm việc của nhà thơ, còn có một phòng nhỏ nữa về sau được ngăn bằng một bức tường. Nhà báo lập luận: “Chúng ta hãy hình dung, khi nữ nghệ sĩ Polonxkaia chạy nhanh xuống thang gác. Cánh cửa vào phòng nhà thơ để mở. Trên bậu cửa có một ai đó. Nhìn thấy khẩu súng trên tay hắn ta, Maiacopxki hốt hoảng kêu lên. Một phát bắn, nhà thu gục xuống. Kẻ sát nhân bước tới chiếc bàn để bức thư lên đó, đặt khẩu súng xuống sàn, rồi trốn vào buồng tắm hay buồng vệ sinh. Sau khi nghe có tiếng động, những người hàng xóm chạy sang, hắn liền bỏ trốn theo cửa sau.” Để khẳng định rằng nhà thơ đã bị bắn, Xcoriatin đã trưng ra bức ảnh trong đó thi thể của V.Maiacopxki nằm trên sàn nhà mồm mở ra kêu cứu. Nhà báo tự đặt câu hỏi: Liệu có kẻ tự sát nào kêu cứu trước khi tự bắn vào mình? Cũng theo Xcoriatin: “Ba người láng giềng tuổi còn trẻ của Maia lúc này đang ở trong căn phòng nhỏ cạnh bếp”, đương nhiên khi nghe tiếng súng nổ họ đã chạy ngay ra hành lang, nhất định họ sẽ bắt gặp kẻ vừa bước ra từ căn phòng của nhà thơ. Thế nhưng cả những người trẻ tuổi và nữ nghệ sĩ đều không gặp ai.

Trong khi đó nữ nghệ sĩ Polonxkaia khẳng định rằng Maia nằm ngửa, có một vất thẫm ở bên ngực trái áo sơ mi. Sự thật thì thường trên những bức ảnh đen trắng máu luôn có màu như vậy.

2. Nghi vấn 2: Giật gân hơn nữa là có những nghi vấn cho rằng Maia bị bắn đến hai lần. Phóng viên truyền hình V.Monchanop đã không ngần ngại đưa ra giả thuyết về dấu hiệu của hai phát súng trên bức ảnh chụp V.Maiacopxki sau khi nhà thơ chết.

Xung quanh việc giám định pháp y về cái chết của nhà thơ thêu dệt nhiều đồn đoán khác nhau. Người trực tiếp tiến hành mổ thi thể nhà thơ để giám định pháp y là Giáo sư V.Talaiep ở trường Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonoxop, đã bộc lộ nhiều thiếu sót của các nhà điều tra trong những năm 30 của thế kỷ XX.

Không còn nghi ngờ gì nữa vật chứng có giá trị nhất mà nhà báo V.Xcoriatin cung cấp cho các chuyên gia điều tra là chiếc áo sơ mi Maia mặc trong lúc ông tự sát. Đến nay chiếc áo sơ mi này vẫn được lưu giữ và nó luôn là vật chứng sát thực nhất xung quanh cái chết bí ẩn của nhà thơ.

Sau khi nhà thơ chết, chiếc áo sơ mi này được do L.Iu.Bric giữ. Vào những năm 50 bà đã giao nó cho Bảo tàng V.Maiacopxki và nó được gìn giữ cẩn thận cho đến ngày nay. Té ra từ những năm 30 cho đến những năm sau đó việc giám định chiếc áo sơ mi vẫn chưa được thực hiện. Ngay lập tức chiếc áo sơ mi được chuyển cho các nhà nghiên cứu.

3. Các nhà nghiên cứu khám phá được gì sau khi giám định chiếc áo sơ mi của V.Maiacopxki?
Ngay lập tức hai nhà khoa học của Trung tâm Pháp y Liên bang thuộc Bộ Tư pháp Liên bang Nga E.Xaphonxki, I.Kudeseva, một người chuyên về súng đạn, một người chuyên về pháp y bắt tay vào việc điều tra. Việc đầu tiên cần làm là xác định xem có cái gì trong chiếc áo sơ mi không? Bởi áo sơ mi này Maia mua ở Pari và ông mặc nó lúc bắn súng.

Trên những bức ảnh chụp thi thể Maia tại hiện trường người ta dễ dàng phân biệt được họa tiết của vải, kiểu may của chiếc áo, khu vực vết máu và lỗ thủng của viên đạn. Những bức ảnh này được phóng to. Các chuyên gia đã chụp chiếc áo ở hai dạng thu nhỏ và phóng to để so sánh. Các chi tiết đều trùng khớp với nhau. Biên bản giám định ghi rõ: “Bên trái ngực trước chiếc áo sơ mi có một lỗ thủng hình tròn kích thước 6x8mm.” Như vậy, giả thuyết về việc Maia bị bắn đến hai lần đã bị bác bỏ. Kết quả nghiên cứu bằng kính hiển vi, hình dạng và kích thước của lỗ thủng, trạng thái các mép của nó cho phép các nhà điều tra rút ra kết luận Maia bị bắn bởi một phát đạn duy nhất.

Cần nhấn mạnh nguyên lý là, để xác định được một người tự sát hay bị người khác bắn phải xác định được khoảng cách bắn. Có ba khoảng cách bắn: Bắn trực diện, bắn từ khoảng cách gần, bắn từ xa. Nếu các nhà điều tra xác định được Maia bị bắn từ một khoảng cách xa thì có nghĩa là nhà thơ không tự sát. Tạm thời nhóm điều tra của Trung tâm Giám định Pháp y Bộ Tư pháp Liên bang Nga đưa ra một số kết luận sau đây:

Lỗ thủng trên chiếc áo sơ mi của V.Maiacopxki là đầu vào của viên đạn được tạo thành bởi một phát súng bắn trực diện từ trước ngực và hơi chếch sang trái.
* Căn cứ vào những đặc điểm của lỗ thủng, người bắn đã sử dụng loại vũ khí ngắn (như súng lục) và loại đạn có lực nổ nhỏ.
* Vùng vải thấm máu xung quanh lỗ thủng đầu vào của viên đạn cho thấy rằng nó được tạo ra do máu phun từ vết thương, còn việc máu không chảy theo phương thẳng đứng cho thấy rằng ngay sau khi bị thương V.Maiacopxki ở tư thế nằm ngang, mặt ngửa lên trên.
* Hình dạng và kích thước của vệt máu nhỏ nằm phía dưới lỗ thủng của áo và bố cục hình vòng cung của nó chứng minh rằng đó là những giọt máu nhỏ rơi từ tay phải dính máu của nhà thơ hoặc từ khẩu súng lục của ông.

Việc phát hiện ra những dấu hiệu của phát súng lục bắn trực diện và thiếu những bằng chứng về sự phản kháng và tự vệ của nhà thơ cho thấy phát súng được bắn bởi chính tay V.Maiacopxki. Cái chết của nhà thơ nổi tiếng V.Maiacopxki là một tổn thất vô cùng to lớn không những đối với nhân dân Nga, văn học Nga mà còn đối với tất cả những người yêu thơ, yêu thích văn học Nga trên thế giới. Được mệnh danh là nhà thơ của Cách mạng Tháng Mười, nhà thơ Quảng trường với giọng thơ hào sảng, khí phách, nhà thơ của Công - Nông - Binh…V.Maiacopxki đã để lại một di sản văn học sáng chói, không hòa lẫn, rất riêng, hiện đại, độc đáo trong thi ca Nga và thế giới!

PK…


Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả