MÀU SẮC TÌNH YÊU

MINH CẦN

Có thể nói “ Màu sắc tình yêu” cũng đa dạng, đa màu như “ Màu sắc thời gian.” Người xưa thường nói ” yêu là đau khổ”. Trong Truyện Kiều có câu:

Tu là cõi phúc, tình là dây oan.”

Thi hào Xuân Diệu cũng từng than:

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà lại được yêu.

Cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu.

Nggười ta phụ, thờ ơ và lãnh đạm”.

Lúc bấy giờ có hai chị em H. làm nghề thợ may, sau khi được học hành chút ít. Nhà song thân họ trên đường Hùng Vương, gần Chùa Mỹ Hương Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Ông anh cũng học nghề y tá nông thôn, làm việc tại trạm xá Mỹ Tường, Quận Thanh Hải, xa xôi, hẻo lãnh. Một thanh niên gốc Bình Định, tốt nghiệp Sư Phạm Cấp Tốc, dạy tại Trường Tiểu Học Mỹ Tường. Thế là hai người quen nhau. Hễ ngày nghỉ, hay lễ lạc anh ta về ở trọ nhà anh bạn tại ̣Đường Hùng Vương nói trên.

Tuy con nhà nghèo, cha làm nghề hớt tóc nhưng hai chị em da trắng trẻo, cao ráo, sáng sủa. Vì vậy, có nhiều con trai để ý thương mến. Năm đó, ông Minh làm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Tân Thành, gần Đông Tây Giang, thuộc Quận Thanh Hải Ninh Thuận. Ông có bằng Tú Tài II và ngạch Giáo Học Bổ Túc, cũng ngon lành lắm lúc bấy giờ. Ông chờ lên dạy Trung Học trong tương lai. Cô Chị H tỏ ra mến mộ và thương yêu ông Minh hết mực. Tuy nhiên ông đã trót thương yêu si tình Cô Th. nhà nàng cũng trên ̣Đường Hùng Vương cạnh bờ đê.

Sau đó nghe tin H đính hôn với một thanh niên nhà trên tận làng Đắc Nhơn, cách xa Tháp Chàm mấy cây số. Anh này học THDT trên ông Minh một lớp. Tuy nhiên anh thi rớt Sư Phạm Nha Trang niên khóa 1959-1960. Anh khoe với ông Minh, sau khi hai người ra phòng thi, bài luận văn của anh có trích dẫn Truyện Kiều rất hay. Nhưng anh bị hỏng vì cả bốn tỉnh thi, thí sinh mấy trăm người mà Trường SPNT chỉ nhận một lớp 50 người vào năm đó. Về sau anh thi đậu vào Trường Cán Sự Nông Lâm Súc, tỉnh Blao. Anh sắp cưới H thì bất ngờ nàng hồi hôn anh ta và ̣đính hôn làm vợ anh Đ. Anh này là anh của Ng. Duy Đ. Nhà chàng ở cùng đường, đối diện nhà H. Họ là con của ông Giáo Ph. ,ngày xưa từng dạy Hán Văn Trường THDTPR. Anh Đ tuy ít học nhưng cao ráo đẹp trai hơn vị hôn phu của H. Nữ nhi chỉ thích đẹp trai thôi. Thế là anh ta đau khổ vô cùng.

Còn cô em của H thì sao ? Cô này cũng cao ráo, da trắng trẻo như chị mình, dù ít học. Nàng là tình nhân của M. Anh này nhỏ con nhưng đẹp trai, khôn ngoan, lanh lợi, lãng mạn, đa tình, đa cảm. Hai người thường xuyên đi chơi chung, đi xi nê Việt Tiến. Nàng hầu như yêu chàng hết mực. M từng tâm sự với ông Minh là H rất mến ông Minh còn cô em thì mê y như điếu đổ. Tuy nhiên, tên Sở Khanh đời nay, sau khi chán nàng, y “dọt lẹ” chạy theo cô gái khác vì ỷ mình bảnh trai. Nàng đau khổ vô cùng. Sau cùng nàng kết hôn với anh giáo viên Bình Định dạy tại Mỹ Tường, quen anh mình, nói trên, vì anh ta hay về nhà nàng cư ngụ và yêu nàng tha thiết. Thế là nàng theo chồng khi chàng đổi về Bình Định xa vời vợi.

Chàng đi thiếp cũng xin theo

Khổ đau thiếp chịu, đói nghèo thiếp cam.”

Chị mình phụ bạc hôn phu

Thế là quả báo, đền bù cô em.

Khôi ngô tuấn tú bạn tình

Sau khi thỏa dạ, Sở Khanh dọt liền.

Em đây đau khổ vô biên

Nhưng nhờ nhan sắc, giáo viên yêu nàng.

Xa xôi em cũng theo chàng

Phu thê kết nghĩa, đá vàng có nhau.

Tình yêu đa dạng đa màu

Đam mê, say đắm, ngọt ngào, chua cay.

Tu là cõi phúc đời này

Tình là đau khổ, khó rày tránh xa “


MINH CẦN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả