Uả! Quán Gió mấy ngày trước còn xinh xắn và rộng lớn lắm kia mà, sao hôm nay nhỏ xíu và trông hoang tàn thế này vậy chị Mèo??? Hay là quán cũ đã bị thầy Chùa kéo theo lúc ra đi rồi ư...nên phải dựng tạm quán mới???


Thầy Hoá Thân

Tại mình hay nhắc nhở
Lòng thương tiếc, nhớ nhung
Thầy hoá thân Nhung Nhớ
Về trượng pháp hoành tung


Thôi nhị kayak tôi ngưng ngâm, ôm bàu rượu chạy trước cho chắc ăn...chứ còn ngồi trong Quán Gió này của chị Mèo mà ngũ ngôn với tứ tuyệt thêm vài câu nữa, Hắn mà nổi cơn lục tặc giáng cho vài ba trượng lên cây cột chính của quán! Quán sập, đè chết còn gì??? Khà khà.

Thân,

Nhị Kayak


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả