Nhị ca đi vắng nhà, bỏ Facebook mấy hôm...giờ vào thơ ghẹo cô Út Xuân mở hàng nghe.


Cô Cười Hoa Rụng Cả Rồi

Cô cười cho cả đồng hoa
Vàng kia đang nhánh vàng sa đất rồi

Thì ra sắc thẹn cùng môi
Son cô nụ nở màu phôi pha mùa
Hương cành hoa kém nhuỵ thua
Nên đồng rụng cánh vàng đua nhau nằm

Cô cười gió hạ về thăm
Đồng hoa kia cuốn nghìn trăm lên trời


Mi cười làm đồng hoa người ta rụng hết, theo gió hạ cuốn bay lên trời cả rồi Út Xuân ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả